- Thưa thầy, thầy cho em điểm 2 (thang điểm Liên Xô), chứ em không thuộc bài.
- Thì em cứ đem vở ghi chép lên bảng đã.
- Thưa thầy, em không ghi ạ.
- Sao vậy?
- Thưa thầy, theo Kinh thánh thì Chúa tạo ra loài người, mà sách giáo khoa lại nói loài người tiến lên từ loài khỉ, tức là trái với Kinh thánh, nên em không ghi và cũng không học ạ.
- Thì em cứ học và trả bài theo sách giáo khoa. Em cứ trả lời: “Theo sách giáo khoa thì …” còn niềm tin thế nào là do em.
- Thưa thầy, như thế cũng không được ạ. Nếu em cứ học và nói theo sách giáo khoa thì dần dần niềm tin của em sẽ bị mất đi.
Ông thầy môn Sinh vật hôm ấy nhân nhượng và không cho điểm Minh.
Nhưng đến lần sau, môn Công dân, lại học Chủ nghĩa Duy vật biện chứng, Minh lại lâm vào tình thế đó. Ông thầy dõng dạc: “Trường của chúng ta là trường học XHCN, ai không muốn học Chủ nghĩa Mác-Lênin thì đừng học trong trường chúng ta”.
Hôm sau, Minh nộp đơn xin thôi học. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Nghe nói Minh đã tham gia vào dàn đồng ca của nhà thờ vì Minh có giọng hát rất hay.
Trên dưới 50 năm sau, khi mọi người đã già cả rồi, hội lớp tôi mới tìm lại được Minh. Hỏi hồi ấy có do gia đình bảo làm thế hay nhà thờ có hướng dẫn gì không? Minh trả lời: Không, gia đinh và nhà thờ đều không bảo gì cả, chỉ là tớ nghĩ như thế.
Chuyện thật 100%, không thêm bớt tí nào. Ông Minh gặp lại bạn học cũ rất vui. Trong ảnh (phía dưới) là lớp trưởng tặng quà cho vợ chồng ông Minh khi gặp lại sau 50 năm. Ông Minh đội mũ. Bà vợ tóc bạc.
Mai Pháp Vân
PS: Cám ơn bác Mai Pháp Vân đã cho phép em share lại chuyện này, kỷ niệm về một bạn học của bác, hồi 1955. Cám ơn bác đã gởi tặng những tấm hình kỷ niệm của bác Minh. Đúng là người thật việc thật! Ngắm những mái đầu bạc thân tình bên nhau, em thật xúc động. Trải qua bao nhiêu năm như thế, trải qua một đời người như thế, các bác đã minh chứng cho lớp thế hệ đàn em tụi em rằng: Mãi mãi, tình thân ái người-người, sự tử tế chung thủy với nhau qua năm tháng, và lòng yêu kính sự thật... mãi mãi, những điều đó là bất diệt, dù trong bất cứ thời thế nào!