Nhóm người mặc đồng phục hành hung đấm đá dã man, thậm chí lượm cả đá cục để ném thẳng... (Ảnh cắt ra từ clip)
Câu chuyện gỗ cổ thụ ở đại ngàn Tây Nguyên “trôi về nhà Tướng Dánh” chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện phá rừng. Về nhà, hay đền, hay ngôi chùa nào đó, cũng chỉ là con số nhỏ. Cây còn sống trăm năm tuổi, được tiêm thuốc, rồi đưa sang Trung Quốc mới là câu chuyện kinh hoàng. Những cây đại thụ này mang nhãn tạm nhập tái xuất, hồ sơ từ Lào nhưng cây thực sự được bứng từ trong Vườn Quốc gia Yokdon, hay những cánh rừng Easup, và trong chính những lâm trường.
Hẳn các bạn còn nhớ nhóm phóng viên Làng Mới (Trần Lâm, Đức Anh Nguyễn...) đã bị hàng chục lâm tặc bao vây ngay tại trụ sở Công an huyện Easup cách đây 2 tháng vì tội “quay phim phá rừng” và quay phim cây khủng đi từ rừng về Quảng Bình. Phóng viên ở xa bị bao vây, bị dọa đánh đã đành. Những người dân sống tại chỗ từ bao đời nay, chỉ vì muốn giúp phóng viên có hình ảnh phá rừng cũng bị bọn mặc đồng phục ở phương xa về đánh không thương tiếc.
Clip hành hung dã man người dân quay phim phá rừng:
Để tìm hiểu tường tận sự việc Cán bộ Lâm trường Buôn Za Vằm đánh dân, chúng tôi đã vào tận nơi để xem. Đập vào mắt chúng tôi là những khoảnh rừng bị tàn phá không thương tiếc, những gốc cây hai người ôm bị cắt trơ trọi gốc, những rẫy cà phê, tiêu, điều (khoảng 4 năm) nằm lọt thỏm giữa cánh rừng của huyện Cư Mgar. Và trong những đám rẫy ấy đa số là được ra mặt bởi người nhà cán bộ.
Thêm vào đó những chiếc xe công nông tự chế trên xe chất đầy gỗ chạy về bãi tập kết. Qua tìm hiểu thì đây là bãi của một người tên Hải trú tại xã Ea Kiết (Huyện Cư Mgar).
Theo tìm hiểu thì được biết bãi gỗ này tồn tại vì đã được bảo kê, thông đồng có hệ thống của những “cán bộ thoái hóa, biến chất” và mỗi chuyến xe như vậy sẽ có người đếm và thu phí từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/xe.
Nhìn cánh rừng hoang tàn mà tôi như chảy máu trong lòng...
Bản thân chúng tôi cũng bị những đối tượng “lâm tặc” đe dọa chặn đường đòi đánh. Và những người dân đã đổ máu dưới gậy gộc của đám đồng phục.
Lâm tặc không đáng sợ bằng cán bộ tặc.
Trương Châu Hữu Danh