Giáo viên T. chỉ thẳng mặt học viên buông lời: "Mày là thằng mặt lợn óc người!"
Thú thật cho dù là một giáo viên và đã từng rất nhiều lần nếm trải cảm giác "sụp đổ thần tượng" đối với các giáo viên đã từng dạy mình.
Tôi vẫn tối tăm mặt mũi khi đọc và nghe những lời ở đây.
Tôi biết, hiện nay không thiếu những giáo viên khi cáu giận không tiếc lời mạt sát, chửi mắng học sinh, gọi học sinh "mày tao", "con nọ, đứa kia".
Đưa tư duy gia trưởng trong gia đình vào trường học là một đặc điểm rất khiếp hãi. Họ làm như vậy vì nghĩ học sinh là con, em họ.
Tôi, cho dù không phải thánh nhân và thi thoảng bực dọc vẫn văng tục (thường là một mình), vẫn kiên quyết cho rằng thô lỗ trong ngôn ngữ nói lên bản chất sâu kín của con người.
Dùng từ ngữ thô lỗ, bậy bạ, không phù hợp là tự hạ thấp mình và hạ nhục người khác.
"Mày, tao" có thể trong tiếng Việt ngày xưa là từ rất bình thường nhưng trong tiếng Việt hiện nay nó chỉ dùng giữa bạn bè cực kì thân thiết hoặc quá lắm là anh đối với em ruột, chị với em ruột (ở mức độ nào đó).
Giữa giáo viên và học sinh mà xưng mày tao thì cho dù biện minh thế nào cũng là không phù hợp.
Các ông sếp mà khi cáu chửi văng mày tao với nhân tiên cũng là những ông sếp tồi nên bái bai sớm.
Là giáo viên và cũng là phụ huynh tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này. Nói bằng tiếng Việt thì đương nhiên phải cân nhắc đến tiêu chuẩn văn hóa Việt. Tiếng Việt không phải tiếng Tây.
Phản đối chuyện hạ nhục người khác bằng ngôn ngữ hạ cấp. Là giáo viên càng nên giữ gìn lời nói trước học sinh.
Không ai làm mất giá nghề nhanh hơn và hiệu quả hơn người làm trong nghề đó. Khi người ta nhìn thấy một người người ta nghĩ là cá biệt nhưng đến người thứ 2, 3 làm điều tương tự người ta sẽ có ấn tượng xấu về nghề đó.
Đó là logic rất dễ hiểu dù có thể nó không đúng hoàn toàn.
NCS. Nguyễn Quốc Vương