Tui đi chạy xe ôm, nuôi heo hoặc là đan chổi đót đây!


Sau 12 năm phổ thông, cộng thêm đó là 4 năm đại học, người dân Việt Nam bước ra đời làm việc kiếm tiền lúc 22 tuổi.

Giả sử mức lương của họ là 6 triệu một tháng, cỡ 200 nghìn/ngày.

Trung bình mỗi ngày, họ mất 80 nghìn cho việc ăn uống, 20 nghìn đổ xăng xe máy, 10 nghìn tiền điện thoại + 3G. Đây là những thứ bắt buộc tối thiểu, chưa kể tiền cafe, thuốc lá. Như vậy một tháng họ tiêu mất 3.300 nghìn trong tổng số 6 triệu tiền lương. Ngoài ra, họ còn phải trích 8% lương để đóng bảo hiểm xã hội. Vậy số tiền còn lại là 2.200 nghìn đồng.

Mỗi tháng trừ đi tiền cưới hỏi, ma chay, đầy tháng, thôi nôi, bù khú với bạn bè cỡ 1.200 nghìn nữa. Họ tiết kiệm được 1 triệu đồng.

Với mức tiết kiệm như vậy, để mua được căn nhà cấp 4 tầm 500 triệu, họ phải mất đến 40 năm. Tức là đến năm 62 tuổi, họ mới sở hữu được 1 căn nhà cấp 4 hay 1 căn hộ giá rẻ.

Để mua được chiếc ô tô tầm trung cỡ 500 triệu, họ mất thêm 40 năm nữa. Tôi không biết là có ai sống thọ đến được 102 tuổi để sở hữu được căn hộ giá rẻ và chiếc ô tô tầm trung không?

Một điều vô lý nữa là, người ta sẵn sàng vất ra 500 triệu để có 1 công việc với mức lương 6 triệu như ở trên. Họ trở thành cán bộ.

Và cũng thật vô lý, khi trở thành cán bộ, họ chỉ cần có vài năm thôi là khiến phép tính của tôi trở thành vô nghĩa. Họ có xe và nhà, không phải là nhà cấp 4 hay xe tầm trung, mà là biệt thự với xe sang.

Bí quyết thật đơn giản, vợ của họ biết nấu rượu, nuôi heo và đan chổi đót!

(Sưu tầm)
Về đầu trang