Về Sài Gòn ngày dài nhất


Tin liên quan:
✔️ Cha Đắc Lộ
✔️ Đừng để Sài Gòn trở nên "thành phố mất trí nhớ"
✔️ Phá huỷ di sản và đất nước ‘4.000 năm vẫn trẻ con’
✔️ Trí thức Sài Gòn kiến nghị bảo tồn tòa nhà 130 tuổi
✔️ Hồn cốt Sài Gòn


Nếu bạn ở bên Mỹ, bạn chắc biết có cuốn sách tựa đề là “Sài Gòn Ngày Dài Nhất” của nhà văn Duyên Anh.

Còn với mình ở thế kỷ 21 năm 2018 này, thì Sài Gòn Ngày Dài Nhất chắc không là ngày 30/4 như nhà văn Duyên Anh đã viết.

Mà Sài Gòn Ngày Dài Nhất chính là ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa với một tương lai mịt mờ khi ta bàn về văn hóa và di sản văn hóa Sài Gòn.

Vì ở một nơi mà người ta tự hào “Sài Gòn 300 năm lẻ”, lại có một cơ quan Sở Văn hóa Tp.HCM nào đó, không thể nào kiếm ra được một di tích lịch sử gì liên quan đến 300 năm lịch sử Sài Gòn ấy, mà đáng buồn hơn, là cơ quan này cho luôn 24/25 di tích lịch sử cấp quốc gia ở Sài Gòn chỉ liên quan đến cuộc cách mạng của người Cộng Sản. Vâng, 24/25 di tích lịch sử cấp quốc gia ở Sài Gòn chỉ xoay quanh cuộc cách mạng của người Cộng Sản. Sài Gòn làm gì mà chỉ liên quan đến người Cộng Sản nhỉ? Đó là một sự đáng buồn cho cái gọi là “giải phóng miền Nam” vậy.

Vì người ta đã đập bỏ thương xá Tax đã có cả trăm năm, dẹp đi khu xưởng thuyền Ba Son đã có cả trăm năm, và người ta đang chuẩn bị cho luôn dinh Thượng Thơ đã có cả trăm năm, vào lò củi nóng.

Nhưng người ta lại tôn vinh và trân trọng cho cái gọi là “Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập”, rồi cho nó làm một di tích quốc gia luôn, mặc dù chắc 99% người Sài Gòn không biết nó ra sao cả, và chắc chả có du khách Tây nào đến tham quan cả. Và chắc là, niên đại của nó không quá cả chục năm đâu bạn nhỉ?

Lẫn người ta đang xét lại “chợ Bến Thành” có đáng là di tích lịch sử Sài Gòn hay không, dù trên thế giới, khi quảng cáo về du lịch Sài Gòn, ai cũng đều đem chợ Bến Thành ra làm biểu tượng cả. Dù chợ Bến Thành đã có từ đầu những năm 1800s tức là hơn 200 năm lẻ.

Ai mà khi nghĩ về Sài Gòn, không nghĩ đến chợ Bến Thành?

Và chắc chả có ai nghĩ đến Sài Gòn, hay Tp.HCM, lại nghĩ đến di tích lịch sử cấp quốc gia “Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập” đâu bạn nhỉ?

Có bạn lên tiếng sự việc như vậy không có gì lạ ở Việt Nam, vì các di tích lịch sử cấp quốc gia ngày nay ở Sài Gòn là di tích quốc gia của Tp.HCM, của người Cộng Sản, chứ chưa bao giờ là của Sài Gòn cả.

Nhưng đã bao giờ Tp.HCM chưa bao giờ là Sài Gòn? Đã bao giờ Tp.HCM chỉ là của riêng những người Cộng Sản?

Mà mình nghĩ, người Cộng Sản, nhất là những cán bộ làm trong các cơ quan nhà nước, trong Sở Văn hóa, họ chắc cũng có bằng đại học, họ chắc cũng có tâm huyết, họ chắc cũng có ước mơ, chứ họ đâu chỉ là những người dùng bằng giả, bọn bình dân học vụ, và những bọn trọc phú kiếm tiền trên xương máu bởi nhũng thương vụ đập phá các di sản văn hóa Sài Gòn.

Hoặc đáng ngờ hơn, chắc họ đâu có tệ như người ta nói, ấy là họ chỉ cam phận bù nhìn để đi làm kiếm tiền, và bất lực để cho di sản văn hóa Sài Gòn bị đập phá đâu, bạn nhỉ?

Vì nếu họ thật sự bất lực, thì đó là sự trớ trêu cho cái gọi là “giải phóng dân tộc” vậy. Vì cách mạng là để đi lên, chứ chả ai đi làm cách mạng để mà có cái cớ đập phá các di sản văn hóa cả.

Và chắc là họ cũng có ông bà, có cha mẹ, có các bạn bè, nói cho họ về Sài Gòn có lịch sử ra sao.

Rất có thể, phần lớn người Việt ở Sài Gòn chưa thể nào qua khỏi việc cơm tiền gạo nước, nên việc lo cho di sản văn hóa không là điều quan trọng nhất.

Nhưng mình xấu hổ, vì mình ở Mỹ, nên cũng hơi đầy đủ, và có thời gian nghĩ về di sản văn hóa, và thấy người Mỹ họ bảo vệ di sản văn hóa nước Mỹ mà ham.

Vì nếu sau này có con cái, mà tụi nó có tiền, đi cả thế giới, và đặt lại câu hỏi “tại sao thời của ba, người Việt Sài Gòn ta dốt và ngu vậy hả ba? Cả thế giới bảo vệ di sản văn hóa, còn ở nước Việt Nam Tp.HCM, toàn tiến sĩ và cán bộ cao cấp, lại khoe khoang là sẽ xây dựng thành phố văn minh, mà lại đi đập phá hết tất cả các di sản văn hóa? Chỉ có bọn ngu mới nghĩ vậy thôi ba à “.

Mình cũng đang suy nghĩ về câu trả lời như sau “Hay là con cho ba xin lỗi con, vì ba và bao nhiêu người, đã sống những ngày dài nhất với Sài Gòn. Vì tất cả mọi người đều sống trong sự giả dối, từ anh quét rác cho tới vị lãnh đạo thành phố, tất cả đều sống trong mộng tưởng rằng là đã có một cuộc “giải phóng dân tộc”, có một Sở Văn hóa Tp.HCM, nhưng sự thật là Sài Gòn đã chết từ khi người ta đập bỏ di sản văn hóa rồi con ạ. Chỉ là tất cả mọi người đều phải ráng gượng cười vì người Việt mình, chuyện gì cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, nhục cũng cười, vì người Việt Sài Gòn mình đã quen sống trong sự ô nhục cả chục năm rồi con ạ.”

Nên có thể ai đó còn đang tranh cãi 30/4 là ngày đau thương hay sự hân hoan cho cả nước gì đó, thì đó là quyền của họ.

Còn mình, thì thấy ngày 30/4 chính là Sài Gòn Ngày Dài Nhất trong đời của mình. Vì chính ngày 30/4 đó, đã cho phép những con người có chức có quyền, có ăn học, đập phá tất cả liên quan đến lịch sử Sài Gòn xưa, và xóa hết những gì liên quan đến Sài Gòn xưa. Sài Gòn trong họ chỉ là cục mỡ thừa và đống rác thúi.

Người Mỹ có thể là một nhóm người sống thực tế, nhưng ở Mỹ chưa bao giờ phải có việc một Tiến sĩ Khảo cổ học như cô Nguyễn Thị Hậu cần lên tiếng bảo vệ di sản văn hóa ở một khu đô thị như vậy cả. Chỉ có ở Sài Gòn, nơi người ta tung hô nhau là nơi văn minh trên thế giới, và đang chuyển mình để trở thành thành phố văn minh, mới có sự đi ngược đời về sự bảo vệ di sản văn hóa như vậy.

Và nếu bạn còn nhớ, là ở trong bộ film The Monuments Men, với tựa tiếng Việt là “Kho báu bị đánh cắp”, nhân vật chính Frank Stokes đã nói một câu để đời khi người ta muốn biết trong Cuộc chiến tranh Thế giới II đầy máu me như vậy, mạng người chả đáng đồng xu nào, mà tại sao lại có một nhóm người chịu khó đi truy tầm để cứu lấy các di sản văn hóa đang bị Đức Quốc Xã cướp giấu hoặc đốt phá. Ông đã trả lời như sau “You can wipe out an entire generation, you can burn their homes to the ground and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements and it's as if they never existed. That's what Hitler wants and that's exactly what we are fighting for.”, có thể tạm dịch là “Bạn có thể hủy diệt hết một thế hệ (của một dân tộc), và bạn cũng có thể đốt hết nhà cửa của họ đi nhưng họ vẫn sẽ tìm lại được (nền văn hóa) của mình. Nhưng nếu bạn phá hủy hết lịch sử của họ, bạn phá hủy hết những thành tựu của họ thì đó sẽ như họ chưa bao giờ có mặt trên thế giới. Đó là những gì mà Hitler muốn và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tranh đấu...”

Có bạn nói chế độ hiện thời đang làm điều ấy, tức là xóa hết các di sản văn hóa Sài Gòn một cách có hệ thống, như Hitler đã từng có ý định làm vậy. Có nghĩa là người ta đang xóa hết tất cả về Sài Gòn, để sau này coi như không còn có cái gì là Sài Gòn, là người Sài Gòn nữa cả.

Bạn đã nghĩ đến điều đó chưa? Hay bạn cho rằng điều ấy không quan trọng?

Đã bao giờ người Việt mình đi “giải phóng” người Việt mình, mà lại đối xử với nhau, xóa hết dấu vết của người Sài Gòn, và xóa sổ Sài Gòn trên lịch sử thế giới, như Hitler đã đối xử với các nước khác khi bị nước Đức thống trị đâu nhỉ?

Mình không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng mình yêu văn hóa.

Và có thể vì bài viết này, mà người ta cho mình vô dạng phản động Việt Tân hay gì đó, hay làm gì đó nếu mình lại về Việt Nam đi tham quan từng nơi trên đất nước. Có thể họ tống cổ mình ra khỏi Việt Nam.

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Một người Việt mà không thể nói lên cả sự buồn của mình, khi thấy người ta đang xóa dần đi các di sản văn hóa, và xóa luôn Sài Gòn trong tiềm thức của thế giới, thì sự sợ hãi đến vậy còn ô nhục hơn cả thời người Việt sống dưới chế độ thực dân Pháp vậy.

Vì đã bao giờ sự can đảm lên tiếng để bảo vệ cho di sản văn hóa nước nhà là đồng nghĩa với việc phản động chống chính quyền đâu, đúng không bạn?

Người Cộng Sản đã từng lên tiếng, là muốn thấy mỗi một người dân, dù họ ở xa quê hương, vẫn yêu quê hương đất nước, yêu từng mảnh đất nơi mà các cô bác anh chị đã ngã xuống cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

Nhưng khi chính những người Cộng Sản nắm giữ quyền hành, chính khi một Sở Văn hóa nắm giữ quyền kiểm soát về di sản văn hóa, mà lại không giữ được những di sản văn hóa Sài Gòn, và cho luôn 24/25 di tích lịch sử cấp Quốc Gia ở Sài Gòn chỉ liên quan đến người Cộng Sản, thì làm sao mà người ta còn có gì đó để nhớ và muốn giữ lại Sài Gòn và giúp Sài Gòn nữa?

Vì nếu muốn đi chơi gái điếm, thì Thái Lan và Campuchia có đầy ra đó. Chả cần phải đi Sài Gòn kiếm đĩ làm gì.

Vì nếu muốn xem những di tích lịch sử được làm lại thật đẹp, thì Trung Quốc và Nhật Bổn chẳng thiếu. Chả cần phải đi vô bảo tàng ở Sài Gòn nghèo nàn đủ thứ làm gì.

Vì nếu muốn xem một thành phố hiện đại sạch sẽ, thì Singapore và nhiều nước khu vực Đông Nam Á có thừa. Chả cần phải đi Sài Gòn lo bị ăn cướp làm gì.

Vì nếu muốn ăn ngon, Hongkong, Đài Loan đâu có thiếu, có khi còn hơn cả khu quận 5 Chợ Lớn.

Cái thiếu của người Sài Gòn, mà trên thế giới đều không có, chính là được đứng trước một khu di tích đồn Chí (Kỳ) Hòa và khóc nức nở khi nghĩ về sự thua trận của người mình trước người Pháp.

Cái thiếu của người Sài Gòn là đứng ở trước khu Cầu Đường vào một bữa trưa nóng tổ chảng để uống ly nước mía Cầu Đường.

Cái thiếu của người Sài Gòn là có một khu đô thị du lịch xưa dạng như Old Sacramento Town bên California để mà khóc và cười cùng nó.

Chứ người Sài Gòn không lo sự thiếu cơ quan nhà nước, vì bên Thủ Thiêm còn đầy đất bên đó.

Và người Sài Gòn cũng chẳng cần đến một Sở Văn hóa Tp.HCM không làm hết trách nhiệm của cơ quan.

Người Sài Gòn cần giữ lại những gì đó rất Sài Gòn, cũng như người Hà Nội muốn giữ lại những gì đó cho thành Thăng Long vậy.

Và chắc chắn, người Hà Nội, chả ai tự hào vì có cái cơ quan nhà nước to đùng, mà họ tự hào vì họ là dân của một vùng đất có ngàn năm lịch sử và đầy các di sản văn hóa ở đấy.

Người Sài Gòn cũng vậy thôi, cũng không ai tự hào là để có được 1 thành phố văn minh, cái giá phải trả của họ là sự dẹp đi và đập phá hết các di sản văn hóa Sài Gòn.

Đừng để Sài Gòn chết trong tức tưởi.

Đừng để chúng ta phải sống trong cơn ác mộng Sài Gòn Ngày Dài Nhất.

Ngày 30/4 có thể là đủ thứ với các bạn, còn với mình, chính là ngày mà người Cộng Sản đã thất hứa về giữ gìn nét đẹp và di sản văn hóa ông cha. Họ đã không giữ lại những gì đẹp nhất của văn hóa lịch sử ông cha, dù chỉ có vài trăm năm. Họ đã và đang đập phá tất cả.

Và họ lại còn nói là muốn thúc đẩy Tp.HCM trở thành một đô thị văn minh. Văn minh mà đập phá hết tất cả di sản văn hóa. Mình đọc lên mà thấy ngượng cả mặt.

Không biết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có bao giờ suy nghĩ về những điều này không?

Hay họ còn quá bận rộn với đủ thứ cần làm?

Còn Sở Văn hóa Tp.HCM, mình chả còn buồn muốn được liên lạc hay nói gì nữa.

Sài Gòn ơi !!!

Sài Gòn Ngày Dài Nhất

Ngày 28 tháng 4 năm 2018, California
Brian Wu


Tin liên quan:
✔️ Cha Đắc Lộ
✔️ Đừng để Sài Gòn trở nên "thành phố mất trí nhớ"
✔️ Phá huỷ di sản và đất nước ‘4.000 năm vẫn trẻ con’
✔️ Trí thức Sài Gòn kiến nghị bảo tồn tòa nhà 130 tuổi
✔️ Hồn cốt Sài Gòn

Về đầu trang