Sau bóng mây sẽ là mặt trời


Khi hàng trăm cánh tay trong nghị trường hăm hở giơ lên theo những chỉ lệnh, cả xã hội dần chìm vào trong thinh lặng tuyệt đối. Dối trá và tội ác sẽ tiếp tục được hoành hành mà không ai có thể biết đến và ngăn chặn. Nhưng lịch sử vẫn cứ sẽ sang trang theo cái cách đi ngược lại với nghịch cảnh mà nó vận áp vào.

Không một chính quyền hay đạo quân hùng mạnh nào có thế chiến thắng được nhân dân và chính nghĩa. Không một nơi nào mà tự do có thể mất đi khi tất cả chúng ta còn luôn suy nghĩ và duy trì nó trong chính mình.

Không một nơi nào đủ rộng rãi để có thể giam hãm hết người dân của mình. Không một tội ác nào không bị khuất phục trước tinh thần tranh đấu cương quyết, bền bỉ và mãnh liệt. Không một đám người nào có thể đứng mãi trên đầu trên cổ nhân dân mà hưởng vinh hoa phú quý.

Không đám tham tàn nào có thể mãi mãi lộng hành và khi chúng càng thâu đoạt nhiều lợi quyền chúng càng gây ra nhiều tai hoạ cho chúng. Không sự đàn áp nào có thể tạo nên sự sợ hãi, mà ngược lại nó càng thôi thúc con người ta sống kiên cường và bất khuất.

Không một hệ thống tư pháp và nhà tù nào có thể đủ để bắt nhốt hết được những con người yêu nước, nếu một người ngã xuống thì sẽ có hàng trăm, ngàn người tiếp tục đứng lên. Không một hệ thống tuyên truyền nào, dù khổng lồ và thường xuyên đến mấy, có thể tẩy trắng được trí tuệ và lòng khát khao tự do của nhân dân. Không một thế lực bạo quyền nào có thể vùi dập và làm hèn nhược được khí chất thực sự của những con người can trường của một dân tộc. Lửa bất công sẽ càng hun đúc và tôi luyện những tấm thép thêm cứng, sáng.

Và chẳng có rào cản nào đủ sức để ngăn trở con người đến được tự do, khi từng thời khắc, trong họ đã luôn tồn tại nó trong tâm hồn và trái tim quả cảm của mình và sẵn sàng đương đầu với tất cả để được sống trọn vẹn cùng nó.

Càng vây thép gai, càng gieo bạo lực, càng gây khiếp sợ, càng lắm nhà tù, càng tuỳ tiện với luật pháp, càng dễ đẩy người dân đến tự do, ngày một gần hơn.

LS Lê Luân
Về đầu trang