Tự nhiên sáng nay lại nhớ tới ông Phạm Công Thiện với tên những cuốn sách ông viết. Hố thẳm tư tưởng. Im lặng hố thẳm. Trên tất cả mọi đỉnh cao là im lặng (?). Và câu nói của Nikos Kazantzakis do ông trích dẫn : Bổn phận của ngươi là lên đường, đi đến hố thẳm, cách rộng lượng, im lặng, không hy vọng.
Không. Nhớ tới Phạm Công Thiện là nhớ bâng quơ vậy thôi. Cơn “dư chấn” sau một tuần làm việc ở Đan Viện mới là tiếng gọi đẩy vào im lặng. Các nàng thục nữ, đơn giản tinh trong, vui tươi hồn hậu, chút mộng đời, chút chuyện đời. Nay chui vào dòng Kín, để cả đời chỉ sống và chết trong im lặng. Trước khi rời Đan Viện, đi vào Cung Nguyện, mấy tiểu cô nương đan sĩ đệ tử, ngồi xệt dưới đất, im lìm lặng lẽ trong cái Im Lìm Lặng Lẽ ngàn trùng. Họ sẽ rất thông tuệ, rất minh triết, vì họ chìm trong im lặng.
Về trong im lặng là về cùng cái rốn. Cái rốn ở trên đầu. Mọi chuyện của cuộc sống ồn ào đi vào vực sâu cái rốn trên đầu. Cuộc sống quá nhiều chuyện, nhiều sắc thái, nhiều cung bậc, linh tinh chí mẹt xáo trộn cả lên. Bà này đau đớn, lão kia sướng vui, mấy cháu bị xâm hại hãm hiếp đến bây giờ vẫn những cơn mơ hoảng loạn, mấy anh cu tu sĩ thành tâm và có những anh cu vớ vẩn láo toét. Và chuyện quê hương, đủ trò lừa gạt gian manh dối trá cùng áp bức bất công. Chuyện thế giới, Tàu Cộng bắt giam từ lâu cả triệu người Duy Ngô Nhĩ...
Đời sống có nhiều cung bậc. Người hành giả chẳng xa lánh cuộc đời, vô lánh, nhưng hành giả sống cuộc đời theo cung bậc khác. Đưa hết vào cái rấu trên đồn, cái rốn trên đầu. Nghĩ suy, nhận định, phê phán, đau buồn, tức giận, lo âu... Nhưng rồi, tất cả đi về im lặng hết. Tất cả chỉ còn là bao la im lặng, mênh mông im lặng, thẳm sâu im lặng, như biển cả và như vực xoáy trên đầu.
Cái rốn. Cái rốn, như bao la biển cả lặng im, như vực hun hút lặng im, xoáy xoáy trên đầu, chìm vào tâm, tràn vào thân, và không còn ở bất cứ nơi nào nữa. Vô trụ. Không ở nơi đâu, không dừng lại chỗ nào. Hay là, mọi nơi mọi chốn, khắp càn khôn vũ trụ, đều trùng trùng muôn ngàn cái rốn, muôn ngàn vực xoáy, mà cũng chỉ là một cái rốn, một vực xoáy, khắp nơi, và cũng chẳng nơi đâu.
“Này là Mình Thầy, Này là Chén Máu Thầy”. Thanh âm đó, rất vô thanh, đưa tất cả lên vực xoáy cao trên đầu, đưa tất cả vào Im Lặng Ngàn Trùng vũ trụ. Rồi lại đi lại đứng lại nói lại cười, nhưng vẫn ở trong cung bậc khác, chiều kích khác. Trong đỉnh cao và vực sâu Im Lặng Vô Biên.
Không Sơn
Bài viết, suy niệm liên quan đến Lm. Giuse Đặng Chí San, op.: