Cởi dép ra...!


Hôm nay, ngày cuối sống trong Đan Viện tu kín của chị em Đa Minh. Được làm “cha giáo” đến đây, gặp gỡ nói chuyện với chị em chung và riêng trong một tuần, cả một tuần chỉ di chuyển từ phòng mình sang phòng hội sát ngay bên cạnh. Ăn cơm cũng một mình ở phòng hội, đi đứng cũng chỉ một mình ba bước chân từ phòng mình sang ngay phòng hội. “Đi xa” hơn một chút, mười mét mỗi sáng, là đến Cung Nguyện dâng lễ với chị em. Một lần duy nhất, lễ Tổ Phụ, “xả trại” ra vườn khoảng chừng hai tiếng. Vườn là ngọn đồi ba mẫu cách Đan Viện 500m, nơi sẽ xây dựng Đan Viện chính thức nhưng hiện nay vẫn còn hoang vu. Lần được ăn cơm chung duy nhất, trưa lễ Tổ Phụ, tưởng được vào phòng ăn trong Nội Vi, nhưng không, các chị em đưa cơm ra phòng hội. “Ăn cơm nói”, vui vẻ đùa nghịch ồn ào, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh mịch cho đến khi lời kinh tiếng hát vang lên.

Mình là tay du tử. Nếu sống đúng như một anh tu sĩ Đa Minh, thì càng là và phải là một tay du tử. Đi, đi mãi. Trên đường. Lên đường mãi. Như một tỳ kheo, như một du tăng khất sĩ. Những ngày ở đây, du tử trên internet, luồng gió đời với những chuyện chung và riêng, vẫn hất vào mặt, vẫn thọc vào tim. Nàng Huỳnh Thục Vy bị bắt. Ông thủ tướng bảo Đại Học Cần Thơ phải mang tầm vóc quốc tế. Ông Đỗ Năm Trăm và Tập Cận Bình đang trong cuộc chiến kinh tế có thể làm rúng nứt đất nước Trung Hoa. Anh chàng Việt Nam phản đối cho có chuyện ông anh Tàu kỷ niệm thành lập Tam Sa...

Cho nên, vừa kính trọng mến yêu vừa âm thầm phản kháng với lối tu tập gọi là Dòng Kín. Dòng Kín, để đậm đặc chất tâm linh. Nhưng Dòng Kín, là nơi ra như thiếu chất cuộc sống, và nghiêm ngặt khép mình vào lề luật lớp lang thứ tự.

Ngôi nhà đã chật chội cho hơn 20 người chen chúc. Vài ba cô đệ tử mới gia nhập vẫn phải sống riêng, và không được nói năng gặp gỡ với các thành viên khác. Nhà nhỏ, nhưng vẫn có hình như ba hay bốn bàn ăn riêng biệt, đệ tử, nhà tập, nhà khấn, mà ăn thì có nói chuyện đâu. Thức ăn như nhau, chủ yếu là rau cỏ.

Nếu “cô nương” này trung tín với ơn gọi đan tu, “nàng” sẽ chỉ quanh quẩn trong vùng đất ba mẫu này, không gặp ai khác nữa, cho đến chết.

Ngay việc dâng lễ, vẫn có góc riêng khuất nẻo cho các đệ tử và “người ngoài”, là “bậc sống” không được chấm Máu Thánh. Ở Đan Viện Kín Cát Minh, những người đã “lên hạng” chấm Máu Thánh, còn dâng lễ trong song sắt, rước lễ qua ô cửa sổ tin hin.

Trước đây, rất khó chịu vì kiểu lớp lang phân cấp trong thánh lễ hiệp thông xum vầy như thế. Cũng khó chịu vì có quá nhiều luật nhiều lệ và việc cử hành kinh kệ dài dặc thậm thượt 6 lần hay 7 lần mỗi ngày. Lối sống này, có vẻ như xa cách với tính người, với chất người nhiều quá. Ngay cả chuyện gần gụi cảm thông, một ngày chỉ nói cười với nhau nửa tiếng, làm sao chạm đến hồn nhau dù sẽ quanh quẩn sống bên nhau đến già, đến chết!?

Thôi thì ít ra, có nhúm người họ dám sống lặng lẽ chìm tắt đi thay mình, thay cuộc đời ồn ào bụi bặm. Thôi thì ít ra, loáng thoáng dòm thấy họ, lâu lâu nhớ về họ, thì biết rằng điều cần thiết nhất và giá trị nhất, là mọi quay cuồng cuống quít giữa chợ đời, đều cần làm sao luôn nối mạch đến cái rốn Ngàn Trùng Lặng Im, vô thanh, vô danh, vô công dụng, và bất động, nhưng tràn đầy năng lượng. Và cần sống như đã chết. Ừ, đây đó, có đôi người, họ đang vùi mình để sống mà như đã chết.

Hay là, họ sống những điều đó thay cho mình, thay cho đám đông nhân thế um sùm hời hợt đủ thứ đủ trò mà chẳng đến đâu. Họ thì cứ thứ tự lớp lang mà tiến vào, mà sụp xuống, vực sâu của Ngàn Trùng Lặng Im, còn mọi sự khác, kể cả tình thân giữa họ với nhau, kể cả những diệu cảm tâm linh phải được chia sẻ với nhau, cho đến sự ấp ôm gụi gần với con người, với cuộc đời, với biến cố, đều được thế hiện cách “thượng thừa”, trong im lặng.

Kính cẩn biết bao với nét sống và lề luật nơi đây. Vừa mong ước họ rất “bung ra”, không kẹt chấp vào lề vào luật, nhưng đồng thời, lại mong họ luôn dám kính cẩn duy trì và gìn giữ lề luật, để họ làm cho cái nơi ở quanh quẩn chật chội và mòn mỏi đều đặn quen thuộc đến chết này, từng viên gạch, từng cánh cửa, từng lá hoa, đều đậm đặc khí hậu thiêng liêng linh thánh. Lề luật, nề nếp, để xây dựng bảo vệ chất thiêng liêng linh thánh.

“Cởi dép ngươi ra, vì ngươi đang đang đứng ngay Nơi Thánh!” Nơi Thánh này, có những cô nương xinh đẹp, nhưng đang lặng thầm ôm lấy trần gian, lùi lũi đi vào Cái Chết, và tươi vui bát ngát Phục Sinh.

Không Sơn


Một số suy niệm, bài viết liên quan đến Lm. Giuse Đặng Chí San, op.:
Về đầu trang