Sau 75, nhà tôi bỏ chợ về quê trồng trọt. Đất vườn mới bồi lên từ đất ruộng mấy năm trước nên trồng rau củ rất tốt. Má tôi quyết định trồng củ mỡ, củ từ hơn một công đất.
Việc trồng củ đã được chuẩn bị từ tháng giêng tháng hai. Hai má con ra bờ đập, chặt nhánh chà bần để dài trên bờ cho khô nhánh. Mùa nắng nên chà bần cũng mau khô, nhân lúc đồng trống chúng tôi kéo cả trăm nhánh chà đó vào gò để sử dụng cho mùa trồng củ sắp tới.
Đất đã trở sẵn, cục nào cục nấy to đùng, một người ôm phát mệt. Nhưng không sao, vì là đất thịt pha cát nên khi gặp nước mưa, tự động sẽ rả ra.
Má tôi qua bên ngoại lấy mấy chục ký củ khoai giống cho mỗi thứ, đem về nhà.
Khi mưa xuống, đất được lên bờ cao, bề ngang khoảng tám tấc.
Má tôi đem củ khoai ra cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi miếng khoảng bốn ngón tay vuông vức. Còn phần ruột củ còn lại chúng tôi để nấu canh ăn. Bờ lên xong, chúng tôi khoét lỗ cách khoảng và cho miếng củ khoai xuống lấp lại.
Thời gian thu hoạch củ mỡ, củ từ cũng bằng một vụ lúa mùa, nên má tôi tranh thủ bỏ thêm hột dưa, hột đậu đũa hay hột bí ăn trước khi củ khoai được thu hoạch. Dưới chân bờ, má tôi còn bỏ thêm bắp cho tới mùa chúng tôi có mà nấu ăn đã thèm.
Khi tất cả mọc dây lên, tôi cùng má đi cắm những nhánh chà kín hết các bờ, để cho các loại dây như dưa leo, đậu đũa có chỗ mà bò lên cho trái.
Năm 78 là năm má tôi trồng nhiều củ từ, củ mỡ nhất, vì thấy mấy năm trước bán có giá, chắc do thiếu gạo nên người ta mua thêm củ độn vào. .
Trong khi chờ đợi thu hoạch các loại củ thì chuyện đáng buồn đã xảy ra. Biết người ta đói nên có thể trộm cắp nên má tôi canh rất cẩn thận. Chiều tối tôi về nhà trước lo cơm nước cho các em. Má tôi đợi đến khoảng 9 hay 10 giờ đêm mới lén khóa cửa, lặng lẽ về để ăn trộm nghĩ có người canh sẽ không dám đào trộm.
Mấy ngày liền không động tĩnh gì má tôi định một, hai ngày sau sẽ đào.
Buổi sáng như mọi khi vào thăm đám củ khoai, tôi với má hỡi ôi, bởi cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Các bờ củ bị đào xới lung tung, những củ khoai bị đứt đoạn tan nát, vì bọn ăn trộm đào lén trong đêm tối. Cả hai má con lặng người không biết kêu ai, cảm giác như bị ai đó cứa vào da thịt mình. Những củ khoai từ cùi to gấp dôi bàn tay đã bị đào vội vã trong bóng tối vẫn còn nằm trong đất.
Má tôi lập tức đi kêu người phụ đào hết đám củ khoai trong ngày, mang về nhà chất đống rồi hôm sau kêu người tới cân ký hết. Từ năm đó về sau má tôi không bao giờ trồng khoai từ hay khoai mỡ gì nữa, bởi sự việc đó còn ám ảnh nhiều năm trời.
Sau này nhà chúng tôi còn bị mất trộm mía hay chuối với số lượng lớn.
Tôi nghĩ lại cuộc sống những năm đó khốn khổ thật, nhưng không tài nào hiểu tại sao hàng xóm lại đối xử với nhau khốn nạn vậy. Má tôi biết kẻ trộm là ai, nhưng đành phải lặng im, và hàng xóm ai cũng biết nhà tôi bị mất trộm.
Khi điểm đỉnh của nhiều thứ khốn nạn nữa được bày ra trần trụi, cũng là lúc tôi gần như đoạn tuyệt tất cả, ra đi với nỗi đắng cay vô vọng...
Kiều Dương