Không biết Ủn nói gì với Trump lúc đến Singapore với một đội cận vệ bao kín chung quanh mà nhìn qua cũng biết toàn dân võ nghệ cao cường, nai nịt cẩn thận. Không biết Ủn nói gì với Tập khi đáp chuyến xe lửa riêng được bảo vệ cẩn mật lần đầu sang Bắc Kinh "yết kiến thiên triều". Hoàn toàn bí mật! Chúng ta không biết gì hết!
Những dấu hiệu bên ngoài đó cho thấy Ủn rất ý thức mạng sống của mình có thể bị đe dọa. Cái mạng của mình, dù là lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên, cũng chỉ là... "mạng cùi" trong bàn cờ địa chính trị thế giới thôi mà.
Việc Ủn ra tay tàn độc với ông dượng, với một số tướng lãnh, và gần đây nhất là với cả ông anh cùng cha khác mẹ, biết đâu (tôi hy vọng thế) chỉ là vì hoàn cảnh bắt buộc? Làm chính trị ở cái 'thời thổ tả' này, mình không ác thì mình chết trước! Cái gương anh em nhà Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam đâu có xa xôi gì?
Thành ra nếu ai đó bảo rằng cuộc hòa giải Liên Triều ngoạn mục và cảm động này là nhờ công của... anh Trump, tôi không thấy hợp lý. Anh Trump hay anh tổng thống nào của nước Mỹ thì mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu vẫn là quyền lợi của người dân xứ Cờ Hoa mấy ảnh đó thôi.
Nếu thêm chút "từ tâm", thì những tổng thống Hoa Kỳ có tinh thần quý chuộng hòa bình, có thiện chí muốn góp vai trò của mình cho an ninh trái đất, cho nhân quyền dân chủ trên thế giới... những người đó thì may ra có thể ngấm ngầm làm một vài trợ giúp tích cực, nhưng dẫu sao họ cũng không thể đi quá quyền hạn của mình.
Cuộc hòa giải này rõ ràng là từ nỗ lực của chính người dân hai miền Triều Tiên. Không thể nhầm lẫn được tín hiệu hòa bình mà hai miền Nam-Bắc Hàn gởi cho nhau, không phải mới đây mà ngay từ thời thân phụ của Ủn còn sống, từ thời ông cựu tổng thống 2 đời trước của Nam Hàn.
Các đất nước bị phân ly hay đang lâm chiến, thì chức vụ tổng chỉ huy tình báo thường được trao cho những nhân sự quyết liệt nhất, chủ chiến nhất, 'diều hâu' nhất. Hai miền Triều Tiên thì trái lại, chính những người chỉ huy tình báo lại được cấp trên giao nhiệm vụ bí mật làm sứ giả hòa bình! Đó là một điều lạ lùng! Chỉ có một dân tộc thiết tha hướng tới sự hòa giải và đoàn kết thì mới có sự chọn lựa lạ lùng như thế!
Dưới đây là bức ảnh tuyệt vời. Cả đất nước không còn phân biệt... "đỏ" hay "vàng"! Không còn cãi nhau tối ngày chuyện màu cờ hay chuyện chủ nghĩa! Họ chung nhau một màu xanh hy vọng!
Bán đảo Triều Tiên dường như thoát ly khỏi những quyền lực thao túng của các cường quốc bên ngoài, như cùng nắm tay nhau băng mình ra Thái Bình Dương bao la! Họ quên cả thế giới, quên cả bàn cờ chính trị quốc tế đầy những mưu đồ ích kỷ! Chung quanh họ, giờ chỉ còn là những cánh chim Hòa Bình!
Hòa Bình! Hòa Bình! Hòa Bình! Sau nửa thế kỷ phân ly, họ cùng nhau dõng dạc tuyên bố với thế giới. Họ chấm dứt chiến tranh! Hai miền nắm tay cùng nhau bước lên đỉnh núi thiêng của dân tộc, cất lên bài ca hòa giải!
Hồng Hà
Bài về chủ đề nhân tâm, lý tưởng: