UBND Tp.HCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm, nhiều “cư dân” mạng xã hội vẫn không hài lòng. Cô gái dùng ma túy nhập viện được quan chức đến thăm, có một đám đông khác đồn ngay là con Bộ trưởng. Hẳn phải có một ẩn ức dồn nén rất lâu để những bức xúc với quan chức được xả ra nhanh và nguy hiểm đến vậy.
Nhưng tôi sẽ bàn về góc độ khác...
Đã có người đặt câu hỏi vì sao ông Nguyễn Thành Phong không đăng đàn xin lỗi dân Thủ Thiêm với tư cách Chủ tịch Tp.HCM. Cũng hợp lý đấy, nhưng tôi tự đặt câu hỏi rằng nếu ông Phong là người xin lỗi thì nội dung xin lỗi có khác gì nội dung mà Chánh Văn phòng UBND Tp.HCM đã công bố không? Bởi văn bản được thông qua ấy vẫn là một sản phẩm tập thể như xưa nay.
Và ai từng am hiểu nội chính sẽ biết vì sao ông Nguyễn Thành Phong từng công tác ở Tp.HCM phải “dạt” về Bến Tre. Vì chính ông ấy có ý kiến không đồng ý việc mở rộng dự án Thủ Thiêm và cách xử lý kéo dài sau đó. Và vì sao ông Phong có thể quay lại hòn ngọc Viễn Đông? Bởi “anh Hai” đã về hưu...
Bắt một người từng đứng phía dân phải xin lỗi nhân dân là nghĩa làm sao?
Có những người trong friends list tôi đã share những status “con gái” Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh... ngáo đá. Chẳng hề có cô con gái nào của ông Tuấn Anh ngáo đá, nằm bệnh viện Bạch Mai và được Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đến thăm, tặng tiền cả!
Ông Trần Tuấn Anh đã gỡ hàng nghìn giấy phép con hạn chế doanh nghiệp, ông ấy cũng đã tư vấn Chính phủ thay nghị định 109/2010 bằng nghị định 107/2018 để gỡ khó cho xuất khẩu gạo Việt Nam. 12 dự án thua lỗ ngành Công thương thời ông Vũ Huy Hoàng đã được “siết chặt” và cắt lỗ. Quá trình cổ phần hóa của Bộ Công thương cũng nhanh nhất so với các bộ dưới thời ông Tuấn Anh. Việc cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy cũng thế.v.v...
Rủa xả một quan chức “chịu làm” vì tin đồn vô căn cứ là nghĩa làm sao?
Là có một ẩn ức lớn của người dân với bộ máy công quyền hiện tại suốt một thời gian dài! Nên ông Chủ tịch UBND Tp.HCM hiện tại, ông Bộ trưởng Công thương đương nhiệm trở thành nơi “trút oán” bất chấp rằng những lời nọc độc ấy không có cơ sở.
Tôi đoán Chủ tịch Phong, Bộ trưởng Tuấn Anh sẽ chẳng có lời xin lỗi nào từ những người ác ý đâu. Và cái đáng lo là những quan chức dám đứng về phía nhân dân, những cán bộ chịu làm phải nhận sự uất ức do đám đông vô minh kia quyết định không làm nữa.
Khi ấy thì thực sự ai sẽ xoa tay cười nếu không phải là những kẻ không bao giờ muốn thấy các giá trị tiến bộ? Trước mắt, là những kẻ cơ hội muốn hạ uy tín chính trị gia trước kỳ bỏ phiếu.
Và xa hơn, vẫn là tình báo Hoa Nam!
Nhưng ngoại bang hay nội xâm không phải là nguy cơ lớn nhất. Mà từ sự vô minh của bản thân mỗi người...
Mai Quốc Ấn
Bài mang tính cảnh báo, cảnh giác: