Chị hát hay. Đúng, không ai chối cãi điều đó. Nhưng nói thật nhé, chị không có sự ma mị như Thanh Lam, không nồng nàn sâu thẳm bằng Hồng Nhung, không trong veo thánh thiện như Mỹ Tâm và chị cũng không sở hữu sắc đẹp quyến rũ, đôi chân dài miên man, lẫn giọng ca nổi loạn như Hồ Ngọc Hà. Vì thế cho nên, chị đừng nghĩ rằng mình là số 1.
Trong phạm vi hạn hẹp của bài này, tôi không “khoét” vào đời tư của chị, cũng sẽ tránh đề cập đến mối tình 6 năm với Bằng Kiều, người “thầy” đưa chị đến với âm nhạc; hay câu chuyện chị là “vợ kế” của nhạc sĩ Anh Quân. Tôi chỉ nói đôi điều cần nói.
Chị rất giàu có, tất nhiên rồi. Năm 2013, chị gây xôn xao dư luận khi xây biệt phủ “triệu đô” nơi Thánh Gióng bay về trời: Sóc Sơn, Hà Nội.
Theo kiểm tra thực tế của Đoàn Thanh tra, gia đình Mỹ Linh xây dựng 1 ngôi nhà (1 tầng) diện tích khoảng 300 m2; 1 nhà thu âm diện tích khoảng 90m2; 1 bể bơi khoảng 60 m2; diện tích trồng cỏ khoảng 300 m2... trên diện tích đất 12.691 m2.
UBND xã Minh Phú cấp phép xây dựng, thế nhưng UBND huyện Sóc Sơn và Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đều kết luận, biệt phủ của vợ chồng chị xây dựng trái phép trên 12.691 m2 đất rừng phòng hộ. Vậy mà vụ việc lại... chìm xuồng. Chị thoát ngoạn mục trong khó hiểu.
Năm 2016, báo chí lên tiếng báo động về nạn thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm dùng nhiều hoá chất, thực phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu..., thì chị lại nghĩ khác.
Phát ngôn “Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch” của Mỹ Linh tại “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng đón sóng thực phẩm sạch” được tổ chức ngày 23/8/2016 tại Hà Nội đã khiến dân cư mạng xôn xao. Chị đã gây “bão” khi cho rằng ít tiền thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch chứ gì? Ăn nói kiểu đại gia, của kẻ lắm tiền, không cần biết những người lao động nghèo, những mảnh đời cơ cực trong các tầng lớp xã hội nghĩ gì. Nói kiểu như chị muốn tiếp tay cho bọn người “buôn gian bán lận” đầu độc cộng đồng.
Năm nay 2018, chị đã lên giọng dạy đời, lớn tiếng mạt sát những ai phản đối dự án Nhà hát 1500 tỷ. Chị đang làm gì thế. Những người nghệ sĩ luôn luôn xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn chị, chị đang làm điều ngược lại. Chị quay lưng với dân chúng, thậm chí phỉ nhổ họ.
1500 tỷ. Chị biết tiền đó sẽ từ đâu ra không? Là công sản, là đất đai cướp của dân nghèo, là máu và nước mắt của nhân dân Thủ Thiêm, nhân dân Sài gòn đó chị Mỹ Linh ạ. Những đứa trẻ lang thang kiếm ăn trên hè phố, những ngôi trường xập xệ, những con đường ngập nước, những trung tâm nhân đạo... đang cần lắm một phần trong con số 1500 đó.
Chị xài hàng hiệu, đi xe sang, ở biệt phủ, lắm tiền nên có quyền “ăn thực phẩm sạch”. Chị đâu có biết đến những con người “màn trời chiếu đất”, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Chị nên nhớ, chị giàu có là nhờ tiền mua vé xem chị diễn của cộng đồng “ít tiền” nhưng yêu nghệ thuật, trong đó có tầng lớp lao động bình dân ở Sài Gòn.
Trẻ em nghèo cũng cần nước hoa và thứ xa xỉ, đừng lấy lý do dân không cần giao hưởng để phản đối nhà hát Thủ Thiêm.
Rồi đây, chị sẽ hát những gì ở TPHCM?
Liệu có còn nhà sản xuất nào ở TPHCM dám mời chị cộng tác nữa không?
Tôi không biết.
Nhưng với cá nhân tôi, tôi sẽ không bỏ ra cho dù chỉ một đồng để nghe chị hát. Làm sao tôi có thể xem một cô ca sĩ hát hay nhưng có tâm hồn trống rỗng, trái tim luôn lạc nhịp với nỗi đau và niềm uất hận của nhân tình thế thái?
Chị thua xa Mỹ Tâm. Người ta ngưỡng mộ không phải chỉ đơn giản vì cô ấy đẹp và hát hay. Cái quan trọng hơn, là cô ấy có tấm lòng nhân hậu, một trái tim yêu thương và một tâm hồn trong sáng. Cô ấy lặn lội đi làm từ thiện, sẻ chia với những mảnh đời khốn khó, không ngại khi mời người khiếm thị đứng chung trên sân khấu...
Giờ đây tôi muốn hỏi: Mỹ Linh, chị là ai?
Phải chăng chị đang muốn “hâm nóng” mình khi tên tuổi đã... xế chiều?
Hay chị đang làm công tác... tuyên giáo?
Cũng có khi nào chị muốn làm... chính trị? Có thể lắm. Hy vọng một ngày không xa, được nhìn thấy chị chễm chệ trong nghị trường để... “vén váy dạy chính chuyên”.
Nguyễn Hồng Thư