Trong một gia đình mà làm ra không đủ chi tiêu, muốn có tiền ăn xài thì phải lần lượt bán đất, bán các vật dụng, tài sản cha ông để lại, con cái chẳng có việc làm để đầu tư cho gia đình mà họ phải đi làm mướn tư phương để kiếm ăn. Hỏi, nếu sau này không còn gì để bán, con cái của họ cũng bị vắt kiệt sức thì tương lai gia đình đó thế nào?
Viễn cảnh đất nước ta lúc này cũng như gia đình đó. Nguồn thu ngân sách hiện nay chủ yếu là bán đất, bán tài nguyên, bán tài sản công để chi tiêu. Lao động chẳng có việc làm, không những họ rủ nhau qua các nước phát triển để làm mướn, mà còn phải qua Lào, qua Campuchia, qua trung quốc để kiếm sống (nguồn: báo Vẹm).
Đất nước chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay. Theo dõi trên các diễn đàn cũng như QH ta thấy: Đảng cầm quyền chỉ lo đưa ra luật để bảo vệ cho họ, từ bảo vệ trên không gian mạng đến đưa thân thế lãnh đạo vào diện bảo vệ mật... mà chẳng có sách lược nào chấn hưng đất nước, chẳng có kế hoạch nào lo cho an sinh xã hội, chẳng có phương án khả thi nào để trả nợ công...
Chẳng biết sau này hết đất, hết tài nguyên, hết tất cả mọi thứ thì nhà cầm quyền sẽ bán tiếp cái gì để tồn tại nữa đây? Với tham vọng quyền lực, đảng sẽ không bao giờ chịu buông bỏ. Có thể, họ sẽ tìm đến nguồn xuất khẩu nội tạng để giữ chế độ khỏi sụp đổ vì thiếu kinh phí. Mà nội tạng của đồng bào mình thì rất dồi dào, và họ sẽ nhắm đến nguồn thu này để khai thác.
Đối với những nhà cầm quyền độc tài, thì chẳng có điều gì là không thể!
Ngô Trường An