Đặc biệt là vấn đề “cùm chân” người bị giam giữ. Tại phiên điều trần, thành viên Ủy ban Chống tra tấn LHQ đề nghị phía Việt Nam giải thích về tình trạng “cùm chân” người đang bị giam giữ.
Đại diện phía Việt Nam trả lời rằng, việc “cùm chân” đối với những tử tù và những người vi phạm nội quy trại giam. Việc “cùm chân” trong buồng giam là để ngăn chặn họ tự sát hay có định bỏ trốn, nhằm bảo vệ cho chính họ cũng như cho người khác.
Tôi kể bà con nghe câu chuyện mà tôi là người bị cùm chân suốt 48 giờ khi bị tạm giữ ở CA phường của một phường tại thành Hồ, để bà con cảm nhận câu trả lời của đại diện CPVN là dối trá thế nào.
Hơn mười mấy năm trước, thời còn “trẻ trâu”, tôi cũng hay “nổi máu giang hồ”, cho nên một lần “thấy chuyện bất bình” mà mang tội “gây rối ANTT” như thế đã bị CA phường “hốt”. Khi bị đưa về nơi làm việc của CA phường, tôi bị “cùm chân” ngay, nhưng không khoá tay. Bị “cùm chân” cùng tôi là 2 thanh niên khác bị bắt trước tôi vài giờ, mà sau này tôi được họ cho biết là họ “vô tình mua phải xe gian”. Cả 3 chúng tôi bị “cùm chân” chung với nhau bằng một một thanh sắt xuyên qua những cái cùm bằng chữ U vừa đủ lọt cổ chân (như hình minh hoạ).
Khuya hôm đó, lại thêm 2 người thành niên khác bị bắt về với tội danh “ăn trộm”. Cả 5 chúng tôi đều bị “cùm chân” và bị đánh đập không thương tiếc, dù không cần phân định thực sự là "một trong chúng tôi có thật là có tội hay không"! Điều này được thể hiện, là sau đó, trừ hai thanh niên can tội “ăn trộm”, thì tôi và 2 người thanh niên còn lại được thả ra. Những người đánh chúng tôi là CA phường ở đó và dân phòng, dân quân tự vệ, mà tất cả họ tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người mới đi nhậu về, nghe nói có người bị bắt là xông vào đá đấm túi bụi, kiểu đánh lầm hơn bỏ sót vậy...!
Trở lại việc điều trần của CPVN với Uỷ ban Chống tra tấn LHP, khi CPVN phủ nhận chuyện họ tra tấn người bị giam giữ, hay giải thích lí do vì sao phải “cùm chân” người bị bắt, như đã nói ở trên. Thành viên Ủy ban bày tỏ sự không hài lòng với câu trả lời này và đối đáp lại rằng: “Liệu cách này có phù hợp không, hay vẫn còn nhiều cách khác? Và liệu có phù hợp không khi đang nhân danh việc bảo vệ cho họ mà lại áp dụng hình thức gây ra thương tổn cho chính họ. Điều này chỉ cho thấy sự thống khổ của người đang bị giam giữ phải chịu đựng vì sự đối xử vô nhân đạo trong trại giam.”
Giờ thì bà con đã hiểu vì sao nhiều người bị CA bắt, mời làm việc thì lại chọn “tự tử”, hay khi được cho về thì phải nhập viện điều trị rồi phải không? Cũng như hiểu hơn về sự dối trá đến khốn nạn của nhà nước “của dân, do dân và vì dân” nhỉ?!
Nguyễn Tuyên Đàm