Những năm 1960, miền Trung đầy bom đạn. Má xa quê vào Sài Gòn kiếm sống. Cậu đi tập kết ra Bắc. Ngày Sài Gòn giải phóng, gặp lại nhau. Cậu là một cán bộ cao cấp được nhà nước cấp cho một căn nhà lầu xa hoa giữa trung tâm thành phố với một bà vợ mới trẻ trung xinh đẹp.
Những năm sau 1975, cả miền Nam lâm vào cảnh bần cùng. Ba làm thợ hồ nhưng thất nghiệp vì cả Sài Gòn không ai xây dựng, chỉ có đập phá nhà, lấy sắt vụn và vài tấm tôn bán đi để có lộ phí đi kinh tế mới. Má buôn gánh bán bưng, tảo tần nuôi đàn con dại đang tuổi ăn tuổi lớn. Cực chẳng đã, má nhờ tôi chở đến nhà cậu, cầu cạnh xin việc cho ba, vì cậu làm cán bộ quen biết nhiều. Cậu từ chối và giảng giải hăng say về Đảng, về cách mạng, về cống hiến, vân vân... Tôi im lặng nghe. Còn má đứng phắt dậy, mạnh mẽ nói: “Thôi anh đừng nhồi sọ tui nữa. Tui rành cộng sản quá mà!” Tôi không ngờ má tôi học mới lớp ba trường làng, cả đời lam lũ, mà dám nói lên những câu ấy! Cậu lửa giận phừng phừng, cũng đứng lên chỉ tay ngoài cửa: “Mẹ con mày cút khỏi nhà tao!” Má tôi: “Tui thề không bao giờ bước chân tới nhà anh nữa!”
Lời thề được thực hiện hơn 30 năm. Chiều qua, tự nhiên má nói với tụi tôi: “Nghe nói cậu bây bị bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi. Chắc mai mốt ổng có bề gì, tao tới thắp cây nhang”. Em tôi nói: “Cậu không lui tới mấy chục năm nay, đuổi má ra khỏi nhà, má tới làm chi?” Má cười hì hì: “Ừ, ổng đuổi tao. Ủa mà sao ổng lại đuổi tao?” Tôi nghe mà nhói lòng. Má già nhiều và quên nhiều rồi… Đêm nay, cậu đã đi vào cõi vĩnh hằng. Còn má, quên quên, nhớ nhớ... Cuộc sống là vậy, cứ phải gây ra những vết thương lòng và không ai muốn chữa lành những vết thương ấy.
Nguyễn Hương
Bài về chủ đề Chiến tranh-Quân sự: