➥ “4 ngôi nhà đã bị đập nát, mồ hôi công sức và xương máu của dân tan tành chỉ sau một cái chỉ tay của một số kẻ lãnh đạo. Đất là của dân, máu cũng của dân.” — Trịnh Kim Tiến
Trong tích tắc họ mất trắng cuộc đời, một cánh tay đưa lên, hàng chục ngôi nhà sập xuống. Họ buộc phải đứng đó và nhìn từng viên gạch trong ngôi nhà của mình bị dỡ xuống bởi những kẻ sống bằng tiền thuế của mình.
Ngày mai, ngày mốt, hàng chục ngôi nhà nữa có thể bị ủi mất như trong tích tắc ngày hôm qua. Cả trăm gia đình phải ra đường ở, những đứa trẻ không còn nhà để về. Một đời dành dụm, còn lại là đau thương và uất ức. Thà là họ bị cướp bởi những tên cướp giật, ít ra họ còn được chút lạc quan rằng của đi thay người.
➥ Dân Vườn Rau Lộc Hưng sau một ngày bị cưỡng chế: vô gia cư trên chính đất mình
Họ đã cố gắng, đã chấp nhận chết, nằm xuống để những chiếc xe ủi lăn qua xác mình nhưng họ không thể ngăn được sự tham lam của chính quyền này.
Chẳng bao nhiêu người nghĩ đến họ, họ cũng như những người dân Thủ Thiêm hay Văn Giang trước đây.
Với suy nghĩ không thể làm gì một khi chính quyền cố tình ăn cướp khiến chúng ta gián tiếp tiếp tay cho nhà cầm quyền đạt được mục đích, từ bỏ hy vọng cuối cùng của người dân.
Trong lúc này đây, những người dân ở vườn rau Lộc Hưng rất cần chúng ta bên cạnh họ, ai làm được gì cứ làm, dù là một cái share hay một lời động viên.
Đất là máu của dân, họ không từ bỏ thì chúng ta cũng không được từ bỏ họ.
Trịnh Kim Tiến
Quốc gia gì mà người dân phải nằm xuống bên cạnh bánh xích của xe công trình để ngăn tà quyền chiếm đất của mình?
Đất nước gì mà nhà cầm quyền lợi dụng tình thế và lịch sử tài sản để ăn cướp của người dân?
Tổ quốc gì mà nhiều gia đình sẽ bị phá nhà và đẩy ra ngoài đường ngay vào đầu năm mới?
Từ 11h trưa hôm nay, ngày 4/1/2019, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, trật tự đô thị, thanh niên xung phong... đã phong tỏa một khu vực rộng lớn suốt từ đường Thành Thái, khu Bắc Hải đến đường Chấn Hưng, bao vây vườn rau Lộc Hưng (phường 6, quận Tân Bình, TP. HCM), trong quyết tâm cướp mảnh “đất vàng” này.
Được biết mảnh đất này là công sức khai phá và giữ gìn của hàng chục hộ dân di cư ngoài Bắc vào Nam từ năm 1954. Họ đã cố đăng ký quyền sử dụng đất hợp pháp với chính quyền địa phương theo LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 24-L/CTN NGÀY 14/07/1993, nhưng vẫn bị sách nhiễu và ngăn cản từ năm 1993 đến bây giờ.
Chính quyền đã cố tình lách bộ luật do chính mình biên soạn ra, và thay vào đó bằng hành động đàn áp rừng rú ngay tại trung tâm của một thành phố có nền kinh tế hiện đại nhất. Họ công bố một dự án quy hoạch của nhà nước để làm lý do giải tỏa khu đất, nhưng không hề giới thiệu nhà thầu dự án và có một chính sách đàm phán giá cả đền bù minh bạch với người dân.
Tất cả chỉ vì lòng tham, cơn say thèm khát của đám quan chức và lũ cá mập doanh nhân sân sau, chuyên làm giàu từ phân lô bán nền và chung cư thương mại.