"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.
Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
Bài Tin Mừng hôm nay nghe thật "đã". Con người sống với nhau sao cho có lòng nhân từ. Thôi thì làm người mà. Ai cũng hèn yếu, khổ đau và sai lầm. Chính mình thì cũng thế. Thôi kệ. Cứ lấy chút tình nhân hậu mà sống với nhau. Thường ai cũng phải tỏ ra nhanh nhạy, sắc bén. Và ai cũng dễ cảm thấy mình bị tổn thương vì người khác. Cho nên kẻ khôn ngoan thì phải sắc cạnh, phải nhanh nhạy và dữ tợn để đối phó với người. Ăn miếng trả miếng. Nếu cần thì phải tấn công trước, nêu lên vị thế của mình.
Ông anh rể đã khuất. Hồi còn sống, suốt đời ông chỉ một niềm thầm lặng ân cần thân ái. Ông ra như khù khờ chẳng bao giờ lớn tiếng, chẳng bao giờ biện luận. Ông luôn đón tiếp và thầm lặng chăm sóc mọi người bất kể hay dở thân sơ. Ông chẳng bao giờ cãi cọ tranh chấp hơn thua. Ông như thể mặt đất lặng im mà bao dung. Ui chao. Mình giỏi giang lanh chanh đủ thứ. Lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết thông minh hơn người. Mình có thể xía vào đủ thứ đủ chuyện. Nên rất vô tình, ngay cả khi mình luôn nói đến thân ái yêu thương, thì mình lại đang phớt lờ và đè bẹp anh em.
Hiền lành và khiêm nhường. Những từ này đẹp vô cùng nhưng chẳng mấy ai theo được. Ngay cả vì có thể quá đàng hoàng đạo đức, quá giàu lý tưởng, quá giỏi giang thông thái, quá "ham tu tập", ta trở nên người sắc sảo đậm nét giàu cá tính đến độ chẳng còn sự ân cần chăm sóc và gần gụi với anh em.
Sống thì dám hiểu nhau. Càng hiểu nhau nhiều càng tốt. Và vì thế, không bao giờ dám đánh giá, phê phán. Chẳng u mê mờ mịt bên nhau đâu. Biết rõ tên này ham tiền, tên nọ ham danh, tên kia mê gái... Nhưng từ đó, nhảy qua việc phê phán, chê khen, đánh giá, thì sai lè mất rồi.
Thôi thì cứ bao dung tha thứ. Và cứ ân cần cho đi. Chúa thương mình quá. Chúa tha thứ cho mình tất cả. Chúa ban tặng mình tràn trề. Và như vậy, phần nào như Chúa, cũng cư xử thế đó với anh em.
Ô. Một tấm lòng thật nhân hậu, thật khiêm cung. Để rất ân cần thân ái. Điều này, chỉ khi cái tôi của mình, những giỏi giang thánh thiện nào đó của mình, những hay ho sắc bén của mình, tan đi, tan đi. Và mình ở thật thấp, dưới chân anh em.
Không Sơn
Chia sẻ về Lc 6,36-38: