Những ai bạc bẽo...

Có một nhân vật mà ảnh hưởng đến Việt Nam của ông ấy rất rất lớn: Ông Mai Liêm Trực - một chính khách bản lĩnh và hơn nữa, một trí thức thực sự. Ông Mai Liêm Trực chính là người đề xuất đưa internet vào Việt Nam và chịu sức ép chính trị lớn nhất thời ấy. Không có internet thì không biết Việt Nam hôm nay đã ra sao. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên ITCnews, có một chi tiết thú vị: “Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực nhớ lại hơn 20 năm về trước khi Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý cho mở Internet nhưng vẫn vỗ vai nói ‘Các cậu làm thế nào thì làm nhưng để đến khi phải đóng lại thì không biết phải nói ra sao với thế giới.’” Ông Mai Liêm Trực, người nói câu “Cản trở sự phát triển là có lỗi với dân.”
Ông Mai Liêm Trực, người nói câu “Cản trở sự phát triển là có lỗi với dân.”
Ông Mai Liêm Trực, người nói câu “Cản trở sự phát triển là có lỗi với dân.”

Có một nhân vật mà ảnh hưởng đến Việt Nam của ông ấy rất rất lớn: Ông Mai Liêm Trực - một chính khách bản lĩnh và hơn nữa, một trí thức thực sự. Ông Mai Liêm Trực chính là người đề xuất đưa internet vào Việt Nam và chịu sức ép chính trị lớn nhất thời ấy.

Không có internet thì không biết Việt Nam hôm nay đã ra sao.

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên ITCnews, có một chi tiết thú vị: “Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực nhớ lại hơn 20 năm về trước khi Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý cho mở Internet nhưng vẫn vỗ vai nói ‘Các cậu làm thế nào thì làm nhưng để đến khi phải đóng lại thì không biết phải nói ra sao với thế giới.’”

Khi ấy, ông Mai Liêm Trực phải “thế chấp” cái ghế Tổng cục trưởng của mình để hiện thực hóa việc đưa internet vào Việt Nam. Cái khí chất kẻ sĩ ở chốn quan trường ấy sau này tôi thấy được ở ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư mới về hưu gần đây. Nói thẳng ra là quan trường Việt Nam thiếu những quan chức có khí chất như vậy.

Nhưng tôi lại tự hỏi có bao nhiêu người nhớ ơn ông Mai Liêm Trực? Chỉ là nhớ ơn thôi, chưa cần nói đến những ghi nhận khác bằng vật chất. Thực tế cho thấy là rất rất ít người biết ông Trực chứ đừng nói là nhớ ơn ông ấy, ngay cả giới nhà báo cũng rất rất ít. Nếu có một tượng đài ghi nhớ công ơn cho người còn sống, tôi tin ông Mai Liêm Trực xứng đáng.

Những ngày này có những chuyện ở xung quanh đầy đau đớn. Có những người đã dành cả đời để giúp người khác nhưng họ bị quên lãng, bị đối xử rất tệ hay thậm chí hàm oan đầy cay đắng. Thậm chí tôi đề nghị viết về một người đàn ông mất gần chục năm để minh oan cho người khác, bị những trận đòn giang hồ thổ huyết, gãy xương vì dám lo chuyện bao đồng nhưng ông ấy từ chối. Chỉ cười hiền và nói “thôi bỏ đi, đáng gì...”

Ừ. Có đáng gì đâu. Đời mà! “Những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên...” Cớ gì lại quên những người như ông Mai Liêm Trực được nhỉ?

Mai Quốc Ấn
Bài về chủ đề Gương sống:
Về đầu trang