Tôi thích thơ Thanh Thảo, đặc biệt thích các trường ca của ông. Trường ca của ông vô chiêu vô thức, như mưa rào, như sấm sét, như gió hú, như sương rơi trên lá, như ngàn lau vi vu. Trường ca của ông như con nít vung kiếm gỗ mà như độc cô cầu bại. Trường ca của ông… nhưng thôi, nói nữa sẽ lạc đề.
Thanh Thảo là kẻ “vi thiện vô cận danh”. Ông âm thầm làm một quỹ học bổng để giúp cho trẻ em nghèo Sơn Mỹ được đi học. Ông không kêu gọi không huy động các mạnh thường quân gì đó để lập quỹ học bổng này, nó là tiền nhuận bút viết báo và in sách của chính ông, ông tích cóp lại mỗi năm được mấy chục triệu, ông làm chuyện này trong suốt 22 năm qua mà không cần ai biết tới, mỗi năm có được vài chục đứa trẻ được ông giúp thêm tiền ăn học.
Adam Smith từng nói, những người cùng làm một ngành nghề thường hiếm khi gặp nhau, thậm chí chỉ để vui vẻ giải trí, nhưng mỗi khi họ gặp nhau thì cuộc gặp thường được kết thúc bằng âm mưu chống lại khách hàng hoặc một vài thủ đoạn để tăng giá.
Những người tốt, ai tốt cứ việc tốt phần của mình đi, cần gì phải đoàn kết lại!
➥ Dù ông Thanh Thảo và ông Văn Cao trước đây thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng họ chỉ uống rượu mỗi người một kiểu chứ chẳng có “âm mưu” gì đâu.
Hoàng Hải Vân
Bài về chủ đề Vấn đề-Tệ nạn: