Đành rằng, thương chiến Mỹ - Trung đã mang đến cho Việt Nam những cơ hội mới về kinh tế. Đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Các đơn hàng từ Mỹ và châu Âu nhiều hơn. Nhưng nước ngoài đầu tư thì nó thu lợi là chính, người Việt được hưởng lợi bao nhiêu, ngoài tiền cho thuê đất, công lao động giản đơn và thuế xuất? Các đơn hàng đến nhiều, nhưng có bao nhiêu hàng xuất khẩu là do chính các công ty của Việt Nam sản xuất?
Và chúng ta có thể trông mong gì thêm nữa, khi mà nền kinh tế sản xuất của Việt Nam quá yếu, hàm lượng khoa học trong các sản phẩm cực kỳ thấp. Mức tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm chủ yếu dựa vào khai khoáng. Đó là chưa kể đến việc gần như không quản lý được nguồn vốn đầu tư ở khu vực kinh tế nhà nước, để xảy ra tình trạng tham nhũng tràn lan, hiệu quả đầu tư thấp hoặc không hiệu quả. Những ngày này, chúng ta đang kỳ vọng rất nhiều ở Quốc hội, chờ các ông bà nghị cho ra những đối sách chiến lược nhằm thích ứng với tình hình thế giới đang diễn biến tương đối thuận lợi cho quốc nội. Nhưng họ đang làm gì thế kia? Thưa, các bác ấy đang bàn về thuật ngữ “giá” hay “phí”. Các bác ấy đang nghĩ xem có nên cấm mấy thằng “ún gụ” chạy xe hay không. Các bác ấy đang nghĩ là có nên thu xiền mấy anh chị em xuất ngoại hay không. Và mây mây... Chao ôi, những vì tinh tú Việt.
Trung Quốc sụp đổ ư? Xin đừng mơ giữa ban ngày.
Đã là chiến tranh, thiệt hai đương nhiên sẽ đến từ 2 phía. Vì thế, cả hai đều mong muốn kết quả cuối cùng sẽ là WIN-WIN. Các ông lớn lại càng như vậy. Vả lại, với một đất nước khôn ngoan và khó lường như Trung Quốc, chết là không thể. Thương chiến với Mỹ lần này có thể làm chúng nó chậm lại, nhưng nghĩ rằng kinh tế nó sẽ sụp đổ thì thật ấu trĩ. Đừng quên rằng, Trung Quốc còn mấy ngàn Mỹ kim dự trữ và chừng đó nữa đầu tư vào chính nước Mỹ thông qua trái phiếu chính phủ.
Cho dù có căm ghét đến mấy, đồng bào mõm vẩu xứ Đông Lào cũng nên thừa nhận rằng: Đặng Tiểu Bình thực sự đã đi một nước cờ quá cao khi bán đứng Việt Nam và thọc dao sau lưng Nga ngố. Tranh thủ được Mỹ và châu Âu, chỉ trong vòng 40 năm, Trung Quốc đã thúc rát vào đít Mỹ. Đó là thành công không dễ gì có đối với một quốc gia có chế độ chính trị khác Mỹ. Nếu Tập Cận Bình không “lộ sáng” quá sớm, Mỹ liệu có thức tỉnh? Việt Nam và Nga ngố cũng không nên trách Đặng Tiểu Bình. Nó làm thế là vì lợi ích đất nước nó. Trách đéo gì? Ngu ngốc và ngạo mạn thì phải trả giá thôi. Trong lịch sử, Bắc Kinh có thể thất thủ, theo một nghĩa nào đó, nhưng Trung Quốc thì không chết. Trung Quốc chưa bao giờ thực sự thắng trận khi đối đầu với các cường quốc bên ngoài, nhưng bao giờ nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại. Người Việt không bao giờ được phép quên điều đó.
➥ Thằng giặc già họ Đặng vừa ôm vai bá cổ Bác Hồ hôm trước, hôm sau đã vác ngay gậy dạy cho con cháu Người một bài học về sự ngu dốt. Tộ xư.
Đạo diễn Mai Thanh Sơn
Bài về chủ đề Khác lạ-Kỳ thú: