Tình cờ tôi xem clip quay một thằng bé Campuchia đi lượm trứng cút trong rừng. Ở một bụi cây, thằng bé chẳng những lượm được bốn cái trứng cút mà còn bắt được cả con chim. Nhìn con chim cút trong tay thằng bé, tôi có cảm giác tội nghiệp cho nó. Thế nào nó cũng bị vặt lông, làm thịt.
Nhưng trái với dự đoán của tôi, thằng bé người Campuchia chỉ chơi đùa với con chim chút xíu rồi thả con chim chạy đi; sau đó nó nhóm lửa luộc trứng cút trong một mẻ sành, miệng nhai ngồm ngoàm rất dễ thương.
Nhìn cái hoạt cảnh đó, rồi nhớ tới những người dân Miền Tây Việt Nam đi kích cá bằng điện, tôi cảm thấy thật buồn cho dân tộc mình!
Một thằng bé Campuchia mà biết nuôi dưỡng cái mầm sống cho thiên nhiên và cho chính bản thân của nó, chỉ lấy trứng và thả cho con chim cút về với thiên nhiên.
Còn dân Việt Nam mình thì diệt gọn. Với máy phát điện trên lưng, họ lùng sục và chích điện mọi nơi họ đi qua. Cá lớn, cá bé gì cũng đi đời nhà ma.
➥ Chẳng những cá mà các loại thuỷ sinh cũng chẳng sống nổi...
Ngày xưa Miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi; tôm cá, nông sản, trái cây ê hề. Con người chỉ cần ra ao, ra đầm vớt một phát là chén chú, chén anh đã đời.
Bây giờ Trung Quốc xây hàng chục cái đập lớn trên thượng nguồn, kiểm soát hoàn toàn mực nước tưới tiêu cho đồng bằng sông Cửu Long miền hạ du. Nước Lào cũng vậy, bây giờ bắt chước xây đập thủy điện phía trên, khiến cho đồng bằng Nam Bộ ngày càng đi vào ngõ cụt. Mực nước ngọt thấp xuống, thì nước biển tràn vô. Cái tai hại cho vựa lúa Miền Nam đang sờ sờ trước mắt.
Nông sản, lúa gạo, trái cây, tôm cá rồi đây sẽ cạn kiệt là điều chắc chắn. Thế mà người dân mình cứ thản nhiên đẩy hoàn cảnh sống của mình ngày càng đi mau về hướng vực thẳm.
Biết nói gì bây giờ? Dám họ lại bảo tôi lo bò trắng răng!
Huỳnh Hậu
Bài về chủ đề Môi trường-Thiên nhiên: