Trong vụ 39 người Việt chết trong container, báo đảng đăng bài “Đừng lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam”. Tôi đọc mà sinh ra nhiều tâm tư khác nhau.
Thực ra người dân Việt Nam có xu hướng chuyện gì cũng lôi đảng ra chửi có phần bắt nguồn từ đảng. Chưa nói đến đúng sai trong từng vấn đề, chỉ riêng chuyện tuyên truyền quá lố, trịch thượng và bề trên làm người ta phản cảm. Lại thêm kiểu ôm đồm toàn bộ. Cái gì dân làm được cũng không để dân làm, dân tự làm hay cố gắng làm để phát triển cộng đồng thì đảng cứ lo sợ thế lực thù địch.
Khi cần ổn định chính trị, đảng nói “đảng lãnh đạo toàn diện”, khi xảy ra sự cố chính trị, đảng nói “đừng đổ lỗi cho tôi”. Chơi vậy là không sòng phẳng với người dân.
Nếu đảng không muốn cái gì người ta cũng đổ cho đảng thì đảng nên để Xã Hội Dân Sự phát triển. Khi đó có sự chia tách vai trò của “đảng sự” và “dân sự”. Dần dần người dân sẽ biết cái nào là trách nhiệm của dân sự công dân, cái nào là trách nhiệm của chính quyền. Đằng này đảng giành làm hết, từ công tác nhi đồng đến phụ lão, thì khi xảy ra sự kiện thì người dân chỉ nghĩ đến đảng là lẽ tất nhiên.
Nếu trong 40 năm qua từ khi đất nước chấm dứt chiến tranh, đảng để đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ... cho người dân làm thì khi xảy ra sự kiện xã hội , người ta sẽ nghĩ các hội đoàn này làm không tốt chứ không ai lôi chính quyền ra chửi. Còn hiện nay các nơi này là nơi hỗ trợ người dân cũng là cánh tay nối dài của đảng, thì người ta không chửi đảng thì chửi ai.
Đảng không muốn cái gì người ta cũng lôi đảng ra chửi thì hãy tạo cơ chế để người dân có nơi khác ngoài đảng để trông cậy và quy trách nhiệm.
Đơn giản vậy thôi. Chứ lãnh đạo toàn diện mà không chịu trách nhiệm toàn diện thì nghe nó khập khiễng và không thông.
H.M.