Riết khùng…

Có một số người họ cứ sống trong cảm giác mê hoặc của những hồn ma bóng quế. Tôi có nhiều người thân, ông bà đã mất, có người đầu gối tay ấp cũng mất, nhưng thú thiệt chưa từng nằm mơ thấy họ về một lần, dù rất là muốn, dù tình thương tràn trề. Những nhà tâm lý hay nói, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ vậy. Chết là xong, dương gian âm phủ ngăn cách, thành ra nó sẽ tách bạch với người sống. Cái gì cũng vậy, từ từ sẽ phôi pha, chìm vào quên lãng. Khi nhớ thì nhắc, khi buồn thì thương, rơi vài giọt nước mắt thì cũng xong, người chết cũng đã đi xa rồi. Source: fb.com/binh.an8791/posts/1783558601781904

Đám này riết khùng, ông lên bà xuống, mắc bịnh đằng dưới.

Có một số người họ cứ sống trong cảm giác mê hoặc của những hồn ma bóng quế.

Tôi có nhiều người thân, ông bà đã mất, có người đầu gối tay ấp cũng mất, nhưng thú thiệt chưa từng nằm mơ thấy họ về một lần, dù rất là muốn, dù tình thương tràn trề.

Những nhà tâm lý hay nói, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ vậy. Chết là xong, dương gian âm phủ ngăn cách, thành ra nó sẽ tách bạch với người sống. Cái gì cũng vậy, từ từ sẽ phôi pha, chìm vào quên lãng. Khi nhớ thì nhắc, khi buồn thì thương, rơi vài giọt nước mắt thì cũng xong, người chết cũng đã đi xa rồi.

Xin đừng làm ba cái trò trục hồn vía kiểu mê tín, kiểu đó là xúc phạm và không tôn trọng sự ra đi của người đã khuất. Sanh thời, sống ở đời, người sống mệt nhọc, lo âu và buồn phiền rất nhiều.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...


Nhưng khi chết là quăng hết gánh nặng của đời, nhẹ nhàng và êm ái nhứt thời, sướng không gì bằng. Người ta sống bằng trách nhiệm nặng mang này nọ, gia đình, họ hàng, con cái và nợ quốc gia, chứ chết thì nhẹ hều, còn gì nữa đâu mà đòi họ.

Nhiều bạn tranh luận về cách thức tổ chức đám tang, làm theo đạo này đạo kia, thực ra chết làm đám chỉ là hình thức mà thôi, những cái như đọc kinh hay cúng tế, nhạc này nọ chỉ là cái bề ngoài mà người còn sống cố làm cho người chết để họ vơi bớt buồn rầu và an ủi chính tâm lý của người còn sống.

Có những gia đình mà con cháu họ làm xái ý người khuất, người sống làm phiền lòng người mới ra đi. Thí dụ ông bà không đạo gì, chết ép quy y làm đủ trò cúng kiếng.

Ông bà dặn không lễ bái, điếu đóm gì, để tiền lại cho làm đám luôn, con cháu cãi lại, đặt hai thùng chấp điếu chà bá hai bên, lý do là không lấy tiền người ta không đi, hoặc lấy tiền làm từ thiện.

Rồi còn sống tính từng hột gạo, chết làm đám giỗ một lần hai ba chục mâm, nhậu tưng từng sáng tối.

Người khuất rất đơn giản, họ đi nhẹ là họ thích, chỉ có kẻ sống còn lại là lúc nào cũng rườm rà làm khổ người khuất mà thôi. Làm ơn hãy nhớ rằng, chết là vĩnh viễn an nghỉ, vui tươi. Xin đừng làm phiền người đã ra đi.

Petrus Jean Baptiste
Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:
Về đầu trang