Tâm sự một lương dân khi dự lễ đêm Noel

0
Đêm Noel giáng sinh năm nay, trong vai một tín đồ Công giáo, tôi đi nhà thờ dự lễ. Chủ yếu là vì tôi rất thích nghe các bài thánh ca hòa cùng dàn âm thanh của chiếc đàn đại phong cầm khổng lồ treo suốt bức tường 15 mét trên cổng ra vào, chứ tôi dù có đức tin nhưng đến bây giờ vẫn là kẻ vô thần, không theo tôn giáo nào cả. 23 giờ 15' tôi đã có mặt trong thánh đường nhà thờ lớn nhất thành cổ Warszawa. Do đến khá sớm nên tôi chọn được một chỗ ngồi ở góc tương đối khuất gần chiếc cột gạch lớn xây theo kiến trúc Go-tich cách nay hơn 6 trăm năm.
Đêm Noel giáng sinh năm nay, trong vai một tín đồ Công giáo, tôi đi nhà thờ dự lễ. Chủ yếu là vì tôi rất thích nghe các bài thánh ca hòa cùng dàn âm thanh của chiếc đàn đại phong cầm khổng lồ treo suốt bức tường 15 mét trên cổng ra vào, chứ tôi dù có đức tin nhưng đến bây giờ vẫn là kẻ vô thần, không theo tôn giáo nào cả.

23 giờ 15' tôi đã có mặt trong thánh đường nhà thờ lớn nhất thành cổ Warszawa. Do đến khá sớm nên tôi chọn được một chỗ ngồi ở góc tương đối khuất gần chiếc cột gạch lớn xây theo kiến trúc Go-tich cách nay hơn 6 trăm năm.

10 phút trước khi hành lễ, nhà thờ đã kín chỗ. Tôi nhìn quanh, ước lượng có khoảng 450 giáo dân dự lễ. Những kẻ ngoại đạo như tôi chắc không quá 50 người.

Nhà thờ lớn trong lễ giáng sinh mà không thấy cảnh trang hoàng hang đá, máng ngựa, Đức Mẹ Maria và Chúa hài đồng như các nhà thờ xứ ta. Cũng đọc kinh, cũng cầu nguyện như mọi buổi lễ khác, riêng các màn hát thánh ca do một cha có giọng vang rền cất lên, sau đó tiếng hát trầm ấm của các giáo dân dự lễ hòa theo tiếng đàn đại phong cầm, nghe thật tuyệt.

Một ngôi thánh đường ở Ba Lan vào mùa đông.

Trong không khí trang nghiêm đó, tôi cứ dõi theo giáo dân. Họ làm gì, tôi làm nấy, rất thành kính.

Khi Đức Cha đề nghị mọi người bắt tay nhau để lan tỏa sự yêu thương, rồi mỗi người chia sẻ sự cứu rỗi với mọi người xung quanh những mẩu bánh thánh, tôi thấy từ ánh mắt và bàn tay các giáo dân truyền qua tôi sự ấm áp lạ lùng.

Lễ kết thúc lúc 1 giờ 30' sáng. Chưa muộn mà ga tàu điện ngầm hầu như không có bóng người. Tôi leo lên tàu điện ngầm lần đầu tiên trong 30 năm sống tại thủ đô Ba Lan để về nhà. Cả đoàn tàu dài tới 100 mét chỉ có tôi và 1 đôi trai gái. Trong sự vắng lặng rợn người ấy mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Warszawa là thành phố được đánh giá khá an toàn.

Dân Ba Lan bản chất hiền lành, nhân hậu, thân thiện. Bởi có tới 95% người Ba Lan theo đạo Công giáo. Theo số liệu do Cộng đồng Châu Âu EU công bố, Ba Lan là nước có tỉ lệ tội phạm và li hôn thấp nhất tổ chức này.

Niềm tin tôn giáo khiến người ta sống có đạo lý hơn. Chắc chắn thế!

Trần Quốc Quân

Đăng nhận xét

0Nhận xét
* Xin đừng spam, cám ơn bạn nhiều. Các quản trị viên sẽ kiểm duyệt các bình luận...
Đăng nhận xét (0)
Về đầu trang