Cháu ơi! Các chú không cổ súy bạo lực, nhưng va chạm, tiểu xảo, thậm chí cả những pha dằn mặt đối phương, luôn là một phần tất yếu, không thể thiếu được của bóng đá.
Chắc các cháu không biết trong quá khứ, thế hệ cha chú của các cháu như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Hoàng Bửu... mỗi khi giáp lá cà với quân In đô, Mã Lai, Mỹ ăn ma, thường bị chúng nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng vì thể hình còi dí còi dị cháu ạ.
Khi đấy chúng ta đá đâu thường là thua đấy. Không những thua về tỷ số, mà đấm nhau chúng ta cũng thua luôn. Báo chí hồi đó vẫn xào đi xào lại mấy cái tít nhân văn và sáo mòn đến phát chán, như: "Một trận thua trong thế thắng", hay "Dù thất bại nhưng chúng ta vẫn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu", v.v...
Thua thì nói là thua, ngẩng cao đầu hay cúi gằm mặt rời sân thì cũng là một trận thua, chúng ta nên sòng phẳng và biết cách chấp nhận thất bại hơn là loay hoay tìm kiếm mỹ từ để xoa dịu nó với một tinh thần AQ bất diệt.
Cháu ạ! Thế hệ vàng khi đó kỹ thuật thật ra không thua kém các cháu bây giờ là mấy, nhưng các chú ấy còi quá, có chú cân vội cả giày lên được khoảng 46 cân. Đặc biệt chú tiền đạo Văn Sỹ Hùng quê ở Nghệ An ăn 27 cái hột vịt lộn, 2 bát súp lươn, 18 cặp kẹo cu đơ xong, leo lên bàn cân cũng chỉ được 44 cân.
➥ Văn Sỹ Hùng, với biệt danh "Little Boy" của bóng đá Việt Nam.
Cháu tưởng tượng xem, với chiều cao 1m62 nặng 44 cân cả giày, chúng ta sẽ tì đè, càn lướt và tranh chấp kiểu gì với những thằng cao to đen hôi như Sasi Kumar của Singapore (nhắc đến thằng này chú vẫn hận mãi pha oánh đầu bằng lưng tung lưới thủ môn Trần Tiến Anh trên sân Hàng Đẫy vào năm 1998 của nó).
Ta khi đấy có chú Sơn công chúa tuy cao 1m67 nhưng rang lạc rất dẻo. Mỗi khi chú cầm bóng, vừa múa qua một thằng là bị hạ đo ván, ngã vật ngay xuống sân bởi một thằng cao to đen hôi và cục súc khác. Năm 1996, trong trận đấu với Indonesia, khi chúng ta đang hừng hực tấn công, chú Sơn bị hậu vệ bên nó tẩn cho một phát. Kết quả ta vẫn thắng còn chú Sơn sau đó lên xuống máy bay bằng nạng.
Nói chung thế hệ trước, cứ có một người nằm vật xuống sân một cách đau đớn thì chắc chắn đó là các chú của ta cháu ạ. Các chú lùn và mỏng cơm, hễ tranh chấp là "sml" với đội bạn nên hay dĩ hòa vi quý và tự an ủi với nhau rằng ta đá đẹp, tuy thua nhưng được cái chơi đẹp. Thật ra nếu cao to, thể lực được như các cháu bây giờ, các chú sẽ chơi khác và nói kiểu khác, báo chí cũng không giật tít một cách đầy đạo lý nữa.
Các cháu đã giành chiến thắng tại kỳ SEA Games lần này, chú và các bác xem mà sướng mắt lắm. Nhưng sướng hơn là được thấy các cháu đứa nào đứa nấy toàn trên mét tám, tả xung hữu đột lao hùng hục trên sân từ đầu đến cuối trận. Cháu ạ, trước đây các bậc cha chú đến phút 70 là bắt đầu tổ chức đi bộ rồi; có chú thở không ra hơi nữa, mặt tái dại đứng không vững chỉ biết quay tay xin thay người liên tục.
Cháu và các bạn đã làm được điều mà bao thế hệ trước không làm được, đó là khiến cho đối phương phải e sợ và dè chừng chúng ta. Nhưng chú dặn cháu lần sau có tẩn thì kin kín tí nữa, ví dụ lúc nhảy lên tranh bóng bổng cháu có thể búng vào dái nó thật nhanh cho chú (chứ bọn VAR bây giờ chúng nó soi dữ lắm cháu ạ). Tuy nhiên sau trận đấu cháu đã biết chạy lại xin lỗi cầu thủ đội bạn, như thế là được. Ngày xưa chú Hồng Sơn bị đạp gãy chân có được ai xin lỗi đâu!
➥ Dimas, tuyển thủ Indonesia, chấp nhận lời xin lỗi của Văn Hậu.
Thôi chú chạy xe ôm tiếp đây, đứa nào nói cháu du côn cháu cứ vả vào mồm nó cho chú. Sang Hà Lan nhớ giữ sức khỏe, quay tay ít thôi, tết về mua giúp chú chai diệu ngoại để chú với các bác trong xóm uống với lòng lợn cháu nhé.
Tin liên quan:
✔️ HLV Park Hang-seo, cảm ơn ông, vì bóng đá, và cả những thứ không phải bóng đá!
✔️ Những giọt nước mắt chiến thắng đã rơi xuống…
✔️ Sự lỳ lợm của đoàn quân bất bại
✔️ Thầy Park, một trái tim Việt rạng ngời
Song Hà
Bài về chủ đề Giải trí-Thể thao: