Nghiệp chướng blouse!

Máu huyết con người là linh thiêng, số phận con người kéo theo bao nhiêu số phận khác là linh thiêng. Trục lợi trên máu người không khác gì tạo nghiệp chướng. Con người dám bước qua cả nhân quả tâm linh để trục lợi thì không không khác gì cầm thú. Nó không khác việc giết người cướp của về bản chất, chỉ khác về hình dạng chiếc áo blouse mà thôi. Tôi vẫn giữ một niềm tin rằng đức năng đang đồng hành trên đầu mỗi người. Nghiệt trời tạo có thể tránh, nghiệt do mình tự tạo thì không! Source: fb.com/nguyentuong.tuongnguyen.5/posts/2656521757799517 Nghiệp chướng blouse!
Nghiệp chướng blouse!

VTV24 trình chiếu một phóng sự điều tra chân tơ kẽ tóc về việc bệnh viện Xanh Pôn cắt một que test HIV và viêm gan siêu vi B thành hai que, trộn chung 4 mẫu máu HIV vào một giếng xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, sẽ trả cho 4 người. Nếu dương tính, sẽ buộc 4 người đó xét nghiệm lại.

Chuyên gia đầu ngành y tế đã khẳng định những hành vi này sẽ làm méo mó kết quả xét nghiệm. Hàm lượng máu không đủ và bị pha lẫn sẽ cho ra kết quả sai lệch. Cho đến sáng nay, lãnh đạo bệnh viện vẫn một mực chày cối "chia que xét nghiệm là thử", "không ảnh hưởng kết quả" và "trang thiết bị gian lận bán cũng không ai mua".

Tôi thật sự rợn người với tư duy độc ác này của người làm quản trị. Nếu thử, tại sao khôn thử với thân nhân của lãnh đạo và nhân viên bệnh viện? Sao lại thử bằng máu của nhân dân?

Không cần phải bán đâu cả, mỗi que xét nghiệm, họ đã biến thành hai que và "ăn lời" một ca. Mỗi xét nghiệm HIV đổ chung 4 người, họ đã ăn lời 3 kết quả. Hành vi này không khác gì uống máu đồng loại theo đúng nghĩa đen cả. Nó không chỉ là ăn vặt thiết bị y tế, nó là sự suy đồi nhân cách cùng tận.

Cái mà dư luận cảm thấy bàng hoàng không phải là tiền que thử, dụng cụ mà cái cách nhân viên y tế đã xé lẻ hoặc trộn chung số phận người bệnh trong tay mình để kiếm lợi.

Đó không phải là hành vi của con người mà là của ngạ quỷ. Cho dù chúng ta vẫn ngầm công nhận với nhau rằng người ta có thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ không ai nghĩ họ ăn đến từng tế bào máu, nghiệt ngã như vậy.

Trong quan niệm của tôi, tôi ít hy vọng về y đức hay bất cứ đạo đức nghề nghiệp nào ngoài đạo đức cá nhân. Y tế đơn giản là dịch vụ và người trả tiền phải được tôn trọng. Càng bấu víu vào y đức, xã hội càng phải chứng kiến sự tồi bại. Tâm lý coi thường người bệnh là phổ biến nhưng đến mức khinh rẻ số phận của họ, coi mạng người như cỏ rác thì phải gọi đích danh là một loại tội phạm.

Máu huyết con người là linh thiêng, số phận con người kéo theo bao nhiêu số phận khác là linh thiêng. Trục lợi trên máu người không khác gì tạo nghiệp chướng.

Con người dám bước qua cả nhân quả tâm linh để trục lợi thì không không khác gì cầm thú. Nó không khác việc giết người cướp của về bản chất, chỉ khác về hình dạng chiếc áo blouse mà thôi.

Tôi vẫn giữ một niềm tin rằng đức năng đang đồng hành trên đầu mỗi người. Nghiệt trời tạo có thể tránh, nghiệt do mình tự tạo thì không!

Tin liên quan:
✔️ Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn múa gậy vườn hoang!
✔️ Quốc dân tha hóa
✔️ Sai phạm hàng loạt ở Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM: Bác sĩ ‘ăn chia’ trên thân thể người bệnh

Nguyễn Tiến Tường
Bài về chủ đề Tội phạm-Ác độc:
Về đầu trang