Xin tạm dừng một chút chuyện virus Hào Quang, trở về danh tác của Kim Dung — Tiếu Ngạo Giang Hồ — trong tác phẩm này Kim Dung có xây dựng một nhân vật là Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành vốn là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tuyệt thế võ công của ông là “Hấp tinh đại Pháp”, tức là hút công lực của người khác. Môn này với Bắc Minh Thần Công uy chấn thiên hạ. Nói nôm na, cũng như nền kỹ thuật sản xuất của Trung Quốc hiện giờ là bắt chước triệt để, các tập đoàn lớn vào làm ăn đều phải chuyển giao công nghệ, những thứ mà thiên hạ dày công và tốn của nghiên cứu bao nhiêu lâu — Trung Quốc đều muốn “hấp” cho bằng hết.
Công phu của Nhậm Ngã Hành là không tu luyện nội khí, để cho chân khí tán mất, biến Đan Điền thành một hố sâu hun hút để hút nội lực của của người khác.
(Note: Nói đơn giản là thôi học giỏi để biết cách... ăn cắp là được)
Khổ một cái là mỗi cái “tinh” đều có một loại “hoa” các nhau, trong mỗi cái “hoa” đều có cái “họa” — nói theo lý Tương Sinh — Tương Khắc của Lão Tử. Mà mỗi cái “họa” lại đòi hỏi một cách “trị” riêng. Do đó mà các luồng chân khí khác nhau không ngừng bài xích, tạo thành độc lực lớn mạnh trong người Nhậm Ngã Hành mà ông không hề hay biết.
Trung Cộng ồ ạt ăn cắp tinh hoa kỹ thuật thiên hạ, mà quên rằng còn rất nhiều vấn đề mà các xứ khác vẫn còn đang đau đầu giải quyết. Như vấn đề về tự do, nhân quyền, an toàn lao động, môi sinh, quân bình thị trường, vốn hóa, lạm phát, sắc tộc, tâm linh… Thành ra ở Trung Quốc bây giờ, cả xứ nhan nhản chuyện động loạn vì mất quân bình giàu nghèo, cướp đất của dân làm nhà máy, ô nhiễm môi sinh gây áp lực lên đời sống, tham nhũng và lũng đoạn tài nguyên làm khánh kiệt ngân sách quốc gia.
Ấy là chưa kể thị trường tài chính méo mó, do tay chân thân tộc của các quan chức có ảnh hưởng chính trị thao túng, rất khó đương đầu với các biến động tài chính bên ngoài.
Tệ hơn nữa là nhu cầu tâm linh thường xuyên ở trong cái xứ xở văn hóa năm ngìn năm cúng bái, thờ phượng,… Nói chung, Kim Dung cho rằng như thế thì chẳng khác gì tự sát.
Như virus Hào Quang này, trong âm thầm ăn cắp vũ khí của người khác về, nay báo hại dân tình điêu linh.
Lúc cực thịnh, cũng chính là lúc khởi suy, cũng theo lý luận tương sinh tương khắc của Đạo Gia; tuy nhiên, Kim Dung thì chẩn bệnh hơi nặng cho Trung Quốc, tức là nếu cứ tiếp tục cho tới “cực hạn” thì hậu quả không chỉ là “suy vi”, mà là “suy vong” — Nhậm Ngã Hành đang lúc cười đắc ý nhất thì thổ huyết mà chết — bất đắc kỳ tử.
Bây giờ... Trung Cộng đang chết thực.
Trong khi anh thiếu niên Lệnh Hồ Xung, may nhờ tìm trở về Phật Pháp, học Cửu Dương Chân Kinh, mới thoát chết.
Andrew Nguyen
Tin liên quan:
✔️ 10 điều “kinh điển” cho mùa dịch corona
✔️ “Đừng để diễn ra tình trạng phải lùng bắt người nghi nhiễm và người nhiễm…”
✔️ Không phải kỳ thị mà là biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh
✔️ Thư gửi các bậc phụ huynh mùa dịch COVID-19…
✔️ Địa ngục trần gian
✔️ Vũ Hán ăn năn: Trung Quốc đã bỏ lỡ thời kỳ quan trọng để khống chế dịch virus corona như thế nào?
✔️ Trung Quốc: Giáo hội Công giáo đi đầu trong việc chăm sóc và gần gũi bệnh nhân nhiễm virus corona
✔️ Sử dụng vũ khí sinh học, quét sạch nước Mỹ
✔️ Sự thanh tẩy
✔️ Virus corona: Chính quyền Trung Quốc và quả báo gian dối
✔️ Giơ chân đạp mũi nhọn!
Bài về chủ đề Khủng hoảng: